bauthanhtht
New member
Đây là câu chuyện có thật của đời tôi, mọi chuyện tôi kể đây chỉ là một phần nhỏ so với mọi thứ tôi đã trải qua.Không chỉ tôi mà có thể là bạn cũng đã từng như tôi.Tôi mong được sự chia sẻ và góp ý hơn là sự trách móc và xoi mói từ bạn.Hãy sẻ chia cùng tôi để tôi bớt đi gánh nặng và không cô độc.
Tôi sinh năm 1989.Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình nông thôn.Vốn dĩ là nông thôn nhưng chúng tôi nghỉ làm nông sớm vì Cha tôi đi xuất khẩu lao động thời 2000 nên gia đình tôi cũng đỡ vất vả.
Tôi sinh năm 1989. Năm 2008 tôi hết học cấp ba, học 1 năm tại BK Đà Nẵng. Tôi đam mê kinh doanh từ nhỏ nên tôi đã chọn ngã rẽ cuộc đời.
Tôi nghỉ học và về làm cho O ( cô ) của tôi,tôi tập tành kinh doanh và học hỏi kinh nghiệm từ đó.Tôi làm bên khách sạn và BĐS.Mọi thứ sẽ ổn định nếu tôi đã không vội vã.
Năm 2010 tôi có vay mượn gd và anh em một khoản tiền để mở quán Bar mini tại Thị Xã du lịch ,nơi tôi đang sinh sống.Được 1 năm vì lý do phức tạp của nó, gd đã buộc tôi phải dừng lại.Đồng nghĩa phải gánh thêm một khoản nợ chưa trả hết là 66 tr.Đối với tôi lúc đó là một khoản tiền khá lớn bởi tôi mới bước chân ra đời lập nghiệp.Tôi buồn và chán nản, rồi tôi đi học cảo đẳng, thực chất tôi đi học là để ổn định.Nhưng đầu óc tôi luôn nghĩ về kinh doanh,tôi muốn phải làm một thứ gì đó để mọi thứ tốt hơn và ổn định hơn, vừa thỏa mãn niềm đam mê của mình.Nợ nần tôi đã nhờ bố mẹ trả và nhất định tôi sẽ gửi lại sau này.
1 năm sau 2012, tôi quyết tâm làm lại 1 lần nữa , tôi ra HN với 1 người bạn than để ký hợp đồng mua lại thương hiệu của một chuỗi cửa hàng quần áo.Trong tay vỏn vẹn 500.000 đ. Ký hợp đồng tôi còn ký nợ.GĐ và bạn bè tôi không biết chuyện này,tôi tự đưa bản thân mình vào thế khó.Để xem mình làm được gì và tới đâu.Sau đó tôi thuyết phục gia đình anh em bạn bè vay mượn một khoản tiền gần 300 tr lên TP mở cửa hàng.Đối với tôi đó là khoản tiền lớn nhất tôi từng thấy.
Khi có đủ số tiền tôi vui mừng và hạnh phúc.Lúc đó tôi cũng biết trọng trách mà mình phải gánh lên đôi vai là rất lớn. Tôi học hỏi mọi thứ có thể, cố gắng tích lũy kinh nghiệm và kiến thức.Tôi chăm chút mọi thứ như con cưng của mình. Không biết các bạn có hiểu cảm giác này không,chắc ai đã từng thì sẽ hiểu,nó…hạnh phúc đến nhường nào khi mình đạt được thứ mình mong muốn sau bao nhiêu nỗ lực.
Tôi kinh doanh và có doanh thu, tôi giúp đỡ bạn bè có tiền học đại học.Tôi tặng bạn bè tôi quần áo,bởi họ không có đủ điều kiện.Nghèo nhưng chịu khó tôi rất thương cảm.Cũng chính họ đã giang đôi tay giúp tôi khi tôi ngã.Tôi còn nhớ như in một người bạn khi tôi ngã lần 2 ( cuối năm 2012).Đang đi học nhưng đã gửi tôi 500.000 đ để tôi có tiền ăn cho 2 vợ chồng.
Mọi thứ đối với người ở quê lên ít học và ít kinh nghiệm thật là không dễ dàng gì.Cuối năm 2012 tôi đã ngã…Nỗi đau mà cho đến bây giờ tôi vẫn chưa lành được.Thiếu kinh nghiệm đổi mới, vận hành và quản lý chi tiêu.Mọi thứ từ chính tôi mà ra.Tôi đã ngủ quên trong niềm hạnh phúc,cho đến khi tài chính đến mức báo động.Tôi đã không gồng nổi.
Tôi ngã, tôi đã khóc, đã nghĩ đến chuyện tự tử.Nhưng tôi đã có gia đình.Vợ tôi đang mang bầu, có ngày 2 vợ chồng ăn chung bát mỳ tôm.Tôi không cho gia đình và bạn bè biết. Tôi như người tự kỷ,không đi đâu nằm lỳ trong phòng trọ.Vợ tôi còn đi học cao đẳng năm cuối.Tôi chỉ muốn biến mất khỏi thế giới.2 vợ chồng ăn cháo 1 tuần liền.Bố mẹ tôi vào thăm và biết chuyện tôi. Chúng tôi chuyển sang ở nhờ nhà O ( cô tôi )
Khi tôi ổn định lại tinh thần,chúng tôi họp gia đình và tổng kết nợ nần của tôi.Tôi không giám ngẩng đầu lên nhìn ai.Mọi khoản nợ đều là tôi vay của gd ,anh em và bạn bè.Nên tôi có thể thư thả trả mà không lo tiền lãi.
Tôi xin đi làm bưng bê ở một quán coffe để có tiền cho vợ chồng trang trải cuộc sống, một thời gian không ổn.Gia đình tôi chạy vạy cho tôi đi xuất khẩu lao động chui tại Nga.Cuộc sống ở đây không tưởng tượng được.Tôi cố gắng để vượt qua mong kiếm được tiền để trang trải nợ nần.Mỗi ngày người lao động phổ thong như chúng tôi chỉ ăn 2 bữa, 1 gói mỳ tôm giở trưa buổi tối nấu cơm ăn.Chúng tôi bám lấy các chợ để bán nước chè, kéo hàng thuê giữa trời tuyết lạnh.Cơm không đủ no,áo không đủ ấm.Tuyết rơi, chúng tôi ăn mỳ tôm dưới gầm xe.Đấy là chuyện bình thường của người lao động tại Nga.
Được 3 tháng,tôi vượt biên chui sang Ba Lan với mấy người Việt Nam,nhằm tìm kiếm cuộc sống tốt hơn.Chúng tôi bang qua các cánh rừng,con song trong mưa tuyết lạnh lẽo trong đêm.Tiếng thú kêu,tiếng thở hổn hển của chúng tôi,đói khát, mất sức,mất nước khiến chúng tôi kiệt sức.Đã từng có nhiều người chết vì vượt biên như thế này,nhưng vì cuộc sống mưu sinh.Chúng tôi phải đánh đổi.Khi gần đến biên giới chúng tôi bị bắt tại Lithunia.Tôi đã ngẩng mặt lên trời và khóc.Mọi thứ tuyệt vọng ,mọi nỗ lực cố gắng đều tan biến.Tôi như chết lặng,niềm tin vụt mất.Mất hết tất cả.Cuộc sống không may mắn đối với tôi và mọi người.Nợ nần này ai sẽ gánh nổi đây.
Chúng tôi bị bắt và giam tại đồn biên phòng, quần áo ướt nhẽm.Không lò sưởi,không nước uống.Chúng tôi đắp chung nhau đắp chăn của Chó nằm,uống nước nhà vệ sinh để cầm cự.Mấy hôm sau chúng tôi được chuyển vào trại tị nạn.3 Tháng sau chúng tôi về nước.
Về Việt Nam tôi không muốn gặp một ai,thương vợ con,cha mẹ.Mọi thứ từ Tôi mà ra.
Một thời gian sau,tôi ổn định lại ,tôi xin đi phụ xe khách giường nằm.Vợ chồng tôi tiết kiệm tiền phần trả nợ,phần lo cho gia đình.2 Năm sau tôi xin chuyển công tác về bộ phận khác cùng công ty để thuận tiện với vợ con,và cũng rất vất vả hơn nhiều.Đươch một thời gian sau nhờ sự giúp đỡ bên nội ngoại, chúng tôi cũng mua được căn nhà cấp 4 có chỗ ở,không phải đi thuê hay ở nhờ như trước đây.Tuy cách chỗ làm 20km nhưng thế vẫn là hạnh phúc rồi.Vợ chồng tôi vay mượn thêm bạn bè an hem và ngân hàng để sửa chữa căn nhà.Hết 150 tr, mà cho đến bây giờ tôi vẫn chưa đủ điều kiện để trả ( vất vả lại bắt đầu từ đây ).
Trong công việc tôi luôn cố gắng không nghừng nghỉ,tôi vẫn hy vọng một thứ gì đó.Tôi muốn làm một cái gì đó.Tôi biết giới hạn của bản thân mình có thể cố gắng tốt hơn và làm được nhiều điều khác hơn.Mọi thứ.Trong tôi luôn luôn suy nghĩ về điều tôi muốn làm,tôi cố gắng hoàn thiện bản thân về mọi thứ.Tôi cố gắng lắng nghe và im lặng học hỏi từ những người quanh tôi.Tôi muốn hoàn thiện bản thân mình để sau này có thể làm tốt điều tôi mong muốn.
Năm 2018,tôi được thăng chức lên Trưởng Phòng.Niềm vui không chỉ dành cho tôi mà cả gia đình tôi.Đó là quả ngọt mà tôi đã trải qua bao thăng trầm,nước mắt và mồ hôi để có được.Tôi thầm cảm ơn quá khứ đã cho tôi được con người trưởng thành và chin chắn như hôm nay,dù bản thân chưa hoàn thiện nhưng tôi sẽ cố gắng không ngừng nghỉ để mai sau tốt hơn.
Còn…kế hoạch năm 2019 là tôi muốn sẽ trả hết nợ 150 tr sửa nhà và số nợ trước đây tôi kinh doanh vay mượn an hem,bạn bè.Tôi biết là rất khó,nhưng tôi nghĩ sẽ làm được.Nó đã theo tôi 5 năm nay, giờ thêm 1 vài năm nữa vất vả cũng không sao.
Khi trả hết nợ,tôi sẽ lấn sân sang Bất Động Sản.Tôi có nhà,có lương ổn định đủ trả tiền lãi vay và có nguồn Bất Động Sản ổn định ( có Chú của tôi hậu thuẫn ).Đó sẽ là ngành tay trái của tôi, là thứ tôi đã nghiên cứu suốt 2 năm nay.Tôi tin mình có đủ khả năng làm 2-3 việc cùng lúc.Đó là thực trạng hiện nay của xã hội.Chúng ta cần hoàn thiện để thích ứng.
Tôi chỉ mong có đủ sức khỏe,may mắn và thuận lợi để làm tốt công việc.
Trong số các bạn,ai có nhã ý làm bạn.Tôi rất vinh hạnh làm bạn làm ăn sau này.Giờ tôi chưa có tài chính trong tay.Nên hẹn các bạn sang năm, có thể là sang năm nữa.Tôi vẫn mong có Quý Nhân phù trợ, tôi sẽ hết lòng vì họ và chân thành.
Cảm ơn mọi người đã đọc và chia sẻ với tôi.Tôi chỉ chia sẻ sơ qua về tôi ,mọi thứ quá kỹ càng sẽ khiến bạn bè của tôi chú ý,tôi không thích yếu đuối và cười chê.Tôi rất ngại chia sẻ trên MXH.
Tôi sinh năm 1989.Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình nông thôn.Vốn dĩ là nông thôn nhưng chúng tôi nghỉ làm nông sớm vì Cha tôi đi xuất khẩu lao động thời 2000 nên gia đình tôi cũng đỡ vất vả.
Tôi sinh năm 1989. Năm 2008 tôi hết học cấp ba, học 1 năm tại BK Đà Nẵng. Tôi đam mê kinh doanh từ nhỏ nên tôi đã chọn ngã rẽ cuộc đời.
Tôi nghỉ học và về làm cho O ( cô ) của tôi,tôi tập tành kinh doanh và học hỏi kinh nghiệm từ đó.Tôi làm bên khách sạn và BĐS.Mọi thứ sẽ ổn định nếu tôi đã không vội vã.
Năm 2010 tôi có vay mượn gd và anh em một khoản tiền để mở quán Bar mini tại Thị Xã du lịch ,nơi tôi đang sinh sống.Được 1 năm vì lý do phức tạp của nó, gd đã buộc tôi phải dừng lại.Đồng nghĩa phải gánh thêm một khoản nợ chưa trả hết là 66 tr.Đối với tôi lúc đó là một khoản tiền khá lớn bởi tôi mới bước chân ra đời lập nghiệp.Tôi buồn và chán nản, rồi tôi đi học cảo đẳng, thực chất tôi đi học là để ổn định.Nhưng đầu óc tôi luôn nghĩ về kinh doanh,tôi muốn phải làm một thứ gì đó để mọi thứ tốt hơn và ổn định hơn, vừa thỏa mãn niềm đam mê của mình.Nợ nần tôi đã nhờ bố mẹ trả và nhất định tôi sẽ gửi lại sau này.
1 năm sau 2012, tôi quyết tâm làm lại 1 lần nữa , tôi ra HN với 1 người bạn than để ký hợp đồng mua lại thương hiệu của một chuỗi cửa hàng quần áo.Trong tay vỏn vẹn 500.000 đ. Ký hợp đồng tôi còn ký nợ.GĐ và bạn bè tôi không biết chuyện này,tôi tự đưa bản thân mình vào thế khó.Để xem mình làm được gì và tới đâu.Sau đó tôi thuyết phục gia đình anh em bạn bè vay mượn một khoản tiền gần 300 tr lên TP mở cửa hàng.Đối với tôi đó là khoản tiền lớn nhất tôi từng thấy.
Khi có đủ số tiền tôi vui mừng và hạnh phúc.Lúc đó tôi cũng biết trọng trách mà mình phải gánh lên đôi vai là rất lớn. Tôi học hỏi mọi thứ có thể, cố gắng tích lũy kinh nghiệm và kiến thức.Tôi chăm chút mọi thứ như con cưng của mình. Không biết các bạn có hiểu cảm giác này không,chắc ai đã từng thì sẽ hiểu,nó…hạnh phúc đến nhường nào khi mình đạt được thứ mình mong muốn sau bao nhiêu nỗ lực.
Tôi kinh doanh và có doanh thu, tôi giúp đỡ bạn bè có tiền học đại học.Tôi tặng bạn bè tôi quần áo,bởi họ không có đủ điều kiện.Nghèo nhưng chịu khó tôi rất thương cảm.Cũng chính họ đã giang đôi tay giúp tôi khi tôi ngã.Tôi còn nhớ như in một người bạn khi tôi ngã lần 2 ( cuối năm 2012).Đang đi học nhưng đã gửi tôi 500.000 đ để tôi có tiền ăn cho 2 vợ chồng.
Mọi thứ đối với người ở quê lên ít học và ít kinh nghiệm thật là không dễ dàng gì.Cuối năm 2012 tôi đã ngã…Nỗi đau mà cho đến bây giờ tôi vẫn chưa lành được.Thiếu kinh nghiệm đổi mới, vận hành và quản lý chi tiêu.Mọi thứ từ chính tôi mà ra.Tôi đã ngủ quên trong niềm hạnh phúc,cho đến khi tài chính đến mức báo động.Tôi đã không gồng nổi.
Tôi ngã, tôi đã khóc, đã nghĩ đến chuyện tự tử.Nhưng tôi đã có gia đình.Vợ tôi đang mang bầu, có ngày 2 vợ chồng ăn chung bát mỳ tôm.Tôi không cho gia đình và bạn bè biết. Tôi như người tự kỷ,không đi đâu nằm lỳ trong phòng trọ.Vợ tôi còn đi học cao đẳng năm cuối.Tôi chỉ muốn biến mất khỏi thế giới.2 vợ chồng ăn cháo 1 tuần liền.Bố mẹ tôi vào thăm và biết chuyện tôi. Chúng tôi chuyển sang ở nhờ nhà O ( cô tôi )
Khi tôi ổn định lại tinh thần,chúng tôi họp gia đình và tổng kết nợ nần của tôi.Tôi không giám ngẩng đầu lên nhìn ai.Mọi khoản nợ đều là tôi vay của gd ,anh em và bạn bè.Nên tôi có thể thư thả trả mà không lo tiền lãi.
Tôi xin đi làm bưng bê ở một quán coffe để có tiền cho vợ chồng trang trải cuộc sống, một thời gian không ổn.Gia đình tôi chạy vạy cho tôi đi xuất khẩu lao động chui tại Nga.Cuộc sống ở đây không tưởng tượng được.Tôi cố gắng để vượt qua mong kiếm được tiền để trang trải nợ nần.Mỗi ngày người lao động phổ thong như chúng tôi chỉ ăn 2 bữa, 1 gói mỳ tôm giở trưa buổi tối nấu cơm ăn.Chúng tôi bám lấy các chợ để bán nước chè, kéo hàng thuê giữa trời tuyết lạnh.Cơm không đủ no,áo không đủ ấm.Tuyết rơi, chúng tôi ăn mỳ tôm dưới gầm xe.Đấy là chuyện bình thường của người lao động tại Nga.
Được 3 tháng,tôi vượt biên chui sang Ba Lan với mấy người Việt Nam,nhằm tìm kiếm cuộc sống tốt hơn.Chúng tôi bang qua các cánh rừng,con song trong mưa tuyết lạnh lẽo trong đêm.Tiếng thú kêu,tiếng thở hổn hển của chúng tôi,đói khát, mất sức,mất nước khiến chúng tôi kiệt sức.Đã từng có nhiều người chết vì vượt biên như thế này,nhưng vì cuộc sống mưu sinh.Chúng tôi phải đánh đổi.Khi gần đến biên giới chúng tôi bị bắt tại Lithunia.Tôi đã ngẩng mặt lên trời và khóc.Mọi thứ tuyệt vọng ,mọi nỗ lực cố gắng đều tan biến.Tôi như chết lặng,niềm tin vụt mất.Mất hết tất cả.Cuộc sống không may mắn đối với tôi và mọi người.Nợ nần này ai sẽ gánh nổi đây.
Chúng tôi bị bắt và giam tại đồn biên phòng, quần áo ướt nhẽm.Không lò sưởi,không nước uống.Chúng tôi đắp chung nhau đắp chăn của Chó nằm,uống nước nhà vệ sinh để cầm cự.Mấy hôm sau chúng tôi được chuyển vào trại tị nạn.3 Tháng sau chúng tôi về nước.
Về Việt Nam tôi không muốn gặp một ai,thương vợ con,cha mẹ.Mọi thứ từ Tôi mà ra.
Một thời gian sau,tôi ổn định lại ,tôi xin đi phụ xe khách giường nằm.Vợ chồng tôi tiết kiệm tiền phần trả nợ,phần lo cho gia đình.2 Năm sau tôi xin chuyển công tác về bộ phận khác cùng công ty để thuận tiện với vợ con,và cũng rất vất vả hơn nhiều.Đươch một thời gian sau nhờ sự giúp đỡ bên nội ngoại, chúng tôi cũng mua được căn nhà cấp 4 có chỗ ở,không phải đi thuê hay ở nhờ như trước đây.Tuy cách chỗ làm 20km nhưng thế vẫn là hạnh phúc rồi.Vợ chồng tôi vay mượn thêm bạn bè an hem và ngân hàng để sửa chữa căn nhà.Hết 150 tr, mà cho đến bây giờ tôi vẫn chưa đủ điều kiện để trả ( vất vả lại bắt đầu từ đây ).
Trong công việc tôi luôn cố gắng không nghừng nghỉ,tôi vẫn hy vọng một thứ gì đó.Tôi muốn làm một cái gì đó.Tôi biết giới hạn của bản thân mình có thể cố gắng tốt hơn và làm được nhiều điều khác hơn.Mọi thứ.Trong tôi luôn luôn suy nghĩ về điều tôi muốn làm,tôi cố gắng hoàn thiện bản thân về mọi thứ.Tôi cố gắng lắng nghe và im lặng học hỏi từ những người quanh tôi.Tôi muốn hoàn thiện bản thân mình để sau này có thể làm tốt điều tôi mong muốn.
Năm 2018,tôi được thăng chức lên Trưởng Phòng.Niềm vui không chỉ dành cho tôi mà cả gia đình tôi.Đó là quả ngọt mà tôi đã trải qua bao thăng trầm,nước mắt và mồ hôi để có được.Tôi thầm cảm ơn quá khứ đã cho tôi được con người trưởng thành và chin chắn như hôm nay,dù bản thân chưa hoàn thiện nhưng tôi sẽ cố gắng không ngừng nghỉ để mai sau tốt hơn.
Còn…kế hoạch năm 2019 là tôi muốn sẽ trả hết nợ 150 tr sửa nhà và số nợ trước đây tôi kinh doanh vay mượn an hem,bạn bè.Tôi biết là rất khó,nhưng tôi nghĩ sẽ làm được.Nó đã theo tôi 5 năm nay, giờ thêm 1 vài năm nữa vất vả cũng không sao.
Khi trả hết nợ,tôi sẽ lấn sân sang Bất Động Sản.Tôi có nhà,có lương ổn định đủ trả tiền lãi vay và có nguồn Bất Động Sản ổn định ( có Chú của tôi hậu thuẫn ).Đó sẽ là ngành tay trái của tôi, là thứ tôi đã nghiên cứu suốt 2 năm nay.Tôi tin mình có đủ khả năng làm 2-3 việc cùng lúc.Đó là thực trạng hiện nay của xã hội.Chúng ta cần hoàn thiện để thích ứng.
Tôi chỉ mong có đủ sức khỏe,may mắn và thuận lợi để làm tốt công việc.
Trong số các bạn,ai có nhã ý làm bạn.Tôi rất vinh hạnh làm bạn làm ăn sau này.Giờ tôi chưa có tài chính trong tay.Nên hẹn các bạn sang năm, có thể là sang năm nữa.Tôi vẫn mong có Quý Nhân phù trợ, tôi sẽ hết lòng vì họ và chân thành.
Cảm ơn mọi người đã đọc và chia sẻ với tôi.Tôi chỉ chia sẻ sơ qua về tôi ,mọi thứ quá kỹ càng sẽ khiến bạn bè của tôi chú ý,tôi không thích yếu đuối và cười chê.Tôi rất ngại chia sẻ trên MXH.
Nghệ An,ngày 13 tháng 09 năm 2018.