(Nguoiduatin.vn) - Chuẩn bị thi tỉnh môn cầu lông thì chàng trai 17 tuổi vốn khoẻ mạnh, thông minh đột ngột quỵ ngã.
Đó là trường hợp của Lê Văn Thế ở xóm 2, xã Hưng Mỹ, Hưng Nguyên (Nghệ An). Bố mẹ Thế là chị Thị Hương (SN 1963) và anh Lê Văn Thái. Anh Thái tham gia chiến đấu tại chiến trường Lào từ (1982 - 1986). Sau khi về quê thì kết duyên với chị Hương cùng làng. Hai vợ chồng cưới nhau được một năm thì chị Hương sinh ra một cặp con trai kháu khỉnh.
Căn bệnh quái ác vẫn hành hạ cơ thể Duy
Dự tính về một tương lai tươi sáng thì chỉ sau mấy ngày, bác sỹ phát hiện ra cả hai đều bị bại liệt. Chỉ sau mấy ngày sau khi sinh, đứa em bị chết. Đứa con cả tên là Văn Duy (SN 1988) còn sống sót nhưng đến nay đã 24 tuổi, Duy chẳng khác gì đứa trẻ lên 3. Căn bệnh quái ác đã hành hạ cơ thể em trở nên teo lại, hai chân vắt chéo vào nhau nên phải nằm xe lăn suốt đời.
Năm 1990 vợ chồng chị Hương sinh được một người con gái là Lê Thị Hiền và đến 1995 thì sinh thêm một cậu con trai khôi ngô, tuấn tú đặt tên là Nguyễn Văn Thế. Hai chị em nhà Thế học rất giỏi năm nào cũng đạt danh hiệu học sinh tiên tiến. Hiện nay, Hiền đã tốt nghiệp khoa kế toán của trường Đại học Vinh. Còn Thế, ngoài* học giỏi những môn văn hóa, năm nào em cũng được nhà trường chọn đi thi Hội khỏe Phù Đổng môn bóng đá và đá cầu. Năm (2011 - 2012) Thế được Hội bảo hiểm nhân thọ cấp học bổng Prudential.
Thế trở thành niềm tin, trụ cột tương lai của cả nhà. Nhưng một lần nữa ông trời lại gieo nỗi đau lên gia đình em khi cách đây gần 2 tháng, sau một cơn sốt cao, Thế được Bệnh viện Ba Lan xác nhận bị ung thư máu và được chuyển ra Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương để điều trị.
Theo lời kể từ gia đình và nhiều bạn bè thầy cô khác, Thế vốn là một chàng trai khoẻ mạnh, thông minh, từ trước đến nay rất ít bệnh tật. Ở nhà, em thay bố mẹ chăm sóc anh, đỡ đần việc nhà. Ở trường, em là một học sinh ngoan. Em ước mơ được trở thành một kĩ sư xây dựng. Vì vậy, thông tin về căn bệnh hiểm nghèo mà Thế mang trong mình khiến mọi người choáng váng.
Qua chẩn đoán của bác sĩ Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương, Thế bị chứng bạch cầu non, một dạng của ung thư máu. Bạch cầu của em không phát triển được mà luôn ở dạng non, không thể thực hiện chức năng miễn dịch cho cơ thể, thậm chí còn đọng lại gây tắc nghẽn mạch máu, có thể dẫn đến tử vong. Để điều trị Thế cần rất nhiều tiền của và thời gian.
Anh Thái chia sẻ: Lúc mới biết bệnh của Thế, cả nhà vô cùng lo sợ. Sau mỗi lần điều trị ở Hà Nội về anh chị lại lo chạy vay tiền khắp nơi để chữa trị cho con bởi mỗi lần điều trị hóa liệu hết rất nhiều. Ngoài công việc đồng áng thì anh Thái còn tranh thủ đi phụ hồ nhưng vốn dĩ đã mang căn bệnh hoại cột sống và sỏi thận nên anh ốm liên miên, tiền cũng chẳng kiếm được là bao. Chị Hương phải nhờ bà ngoại hơn 90 tuổi đến trông chừng các cháu vào những lúc chị đi làm thuệ. Cứ mỗi tối chị lại tranh thủ đi thu gom rác trong làng để có thêm 250 nghìn/tháng trang trải thuốc men cho các cháu nhưng nó cũng chẳng thấm thía vào đâu. Chi phí chữa bệnh lên tới hàng trăm triệu đồng.
“Bản thân vợ chồng tôi sinh ra trong gia đình thuần nông, nuôi con ăn học đã khó khăn. Đã vậy cháu thứ nhất, cháu thứ ba lại mắc bệnh hiểm nghèo. Gia đình hết sức vất vả, số nợ hiện nay hơn 150 triệu đồng. Sắp tới đây, Thế phải điều trị 4 đợt hóa liệu và sau đó thay tế bào gốc tốn hàng trăm triệu đồng. Tôi chỉ mong sao có một phép nhiệm màu để Thế khỏe bình thường theo bạn bè đến trường và thực hiện ước mơ của nó”, chị Hương nói trong nghẹ ngào.
[TD="class: c6"]Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: Anh Lê Văn Thái ở xóm 2, xã Hưng Mỹ, Hưng Nguyên, Nghệ An số điện thoại: 0972899106 hoặc báo Đời sống và Pháp Luật, tòa nhà A6, khu đô thị Nam Trung Yên, đường Phạm Hùng, Cầu Giấy, Hà Nội. Sđt 0462810837 (nhánh 24) hoặc số đường dây nóng của chuyên mục Ước mơ thành sự thật 0978080388.
Hà Hằng
Đó là trường hợp của Lê Văn Thế ở xóm 2, xã Hưng Mỹ, Hưng Nguyên (Nghệ An). Bố mẹ Thế là chị Thị Hương (SN 1963) và anh Lê Văn Thái. Anh Thái tham gia chiến đấu tại chiến trường Lào từ (1982 - 1986). Sau khi về quê thì kết duyên với chị Hương cùng làng. Hai vợ chồng cưới nhau được một năm thì chị Hương sinh ra một cặp con trai kháu khỉnh.
Căn bệnh quái ác vẫn hành hạ cơ thể Duy
Dự tính về một tương lai tươi sáng thì chỉ sau mấy ngày, bác sỹ phát hiện ra cả hai đều bị bại liệt. Chỉ sau mấy ngày sau khi sinh, đứa em bị chết. Đứa con cả tên là Văn Duy (SN 1988) còn sống sót nhưng đến nay đã 24 tuổi, Duy chẳng khác gì đứa trẻ lên 3. Căn bệnh quái ác đã hành hạ cơ thể em trở nên teo lại, hai chân vắt chéo vào nhau nên phải nằm xe lăn suốt đời.
Năm 1990 vợ chồng chị Hương sinh được một người con gái là Lê Thị Hiền và đến 1995 thì sinh thêm một cậu con trai khôi ngô, tuấn tú đặt tên là Nguyễn Văn Thế. Hai chị em nhà Thế học rất giỏi năm nào cũng đạt danh hiệu học sinh tiên tiến. Hiện nay, Hiền đã tốt nghiệp khoa kế toán của trường Đại học Vinh. Còn Thế, ngoài* học giỏi những môn văn hóa, năm nào em cũng được nhà trường chọn đi thi Hội khỏe Phù Đổng môn bóng đá và đá cầu. Năm (2011 - 2012) Thế được Hội bảo hiểm nhân thọ cấp học bổng Prudential.
Thế trở thành niềm tin, trụ cột tương lai của cả nhà. Nhưng một lần nữa ông trời lại gieo nỗi đau lên gia đình em khi cách đây gần 2 tháng, sau một cơn sốt cao, Thế được Bệnh viện Ba Lan xác nhận bị ung thư máu và được chuyển ra Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương để điều trị.
Theo lời kể từ gia đình và nhiều bạn bè thầy cô khác, Thế vốn là một chàng trai khoẻ mạnh, thông minh, từ trước đến nay rất ít bệnh tật. Ở nhà, em thay bố mẹ chăm sóc anh, đỡ đần việc nhà. Ở trường, em là một học sinh ngoan. Em ước mơ được trở thành một kĩ sư xây dựng. Vì vậy, thông tin về căn bệnh hiểm nghèo mà Thế mang trong mình khiến mọi người choáng váng.
Qua chẩn đoán của bác sĩ Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương, Thế bị chứng bạch cầu non, một dạng của ung thư máu. Bạch cầu của em không phát triển được mà luôn ở dạng non, không thể thực hiện chức năng miễn dịch cho cơ thể, thậm chí còn đọng lại gây tắc nghẽn mạch máu, có thể dẫn đến tử vong. Để điều trị Thế cần rất nhiều tiền của và thời gian.
Anh Thái chia sẻ: Lúc mới biết bệnh của Thế, cả nhà vô cùng lo sợ. Sau mỗi lần điều trị ở Hà Nội về anh chị lại lo chạy vay tiền khắp nơi để chữa trị cho con bởi mỗi lần điều trị hóa liệu hết rất nhiều. Ngoài công việc đồng áng thì anh Thái còn tranh thủ đi phụ hồ nhưng vốn dĩ đã mang căn bệnh hoại cột sống và sỏi thận nên anh ốm liên miên, tiền cũng chẳng kiếm được là bao. Chị Hương phải nhờ bà ngoại hơn 90 tuổi đến trông chừng các cháu vào những lúc chị đi làm thuệ. Cứ mỗi tối chị lại tranh thủ đi thu gom rác trong làng để có thêm 250 nghìn/tháng trang trải thuốc men cho các cháu nhưng nó cũng chẳng thấm thía vào đâu. Chi phí chữa bệnh lên tới hàng trăm triệu đồng.
“Bản thân vợ chồng tôi sinh ra trong gia đình thuần nông, nuôi con ăn học đã khó khăn. Đã vậy cháu thứ nhất, cháu thứ ba lại mắc bệnh hiểm nghèo. Gia đình hết sức vất vả, số nợ hiện nay hơn 150 triệu đồng. Sắp tới đây, Thế phải điều trị 4 đợt hóa liệu và sau đó thay tế bào gốc tốn hàng trăm triệu đồng. Tôi chỉ mong sao có một phép nhiệm màu để Thế khỏe bình thường theo bạn bè đến trường và thực hiện ước mơ của nó”, chị Hương nói trong nghẹ ngào.
[TD="class: c6"]Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: Anh Lê Văn Thái ở xóm 2, xã Hưng Mỹ, Hưng Nguyên, Nghệ An số điện thoại: 0972899106 hoặc báo Đời sống và Pháp Luật, tòa nhà A6, khu đô thị Nam Trung Yên, đường Phạm Hùng, Cầu Giấy, Hà Nội. Sđt 0462810837 (nhánh 24) hoặc số đường dây nóng của chuyên mục Ước mơ thành sự thật 0978080388.
Hà Hằng