>> Cuộc thi 'Viết về đêm tân hôn'
>> Hai đêm tân hôn không động phòng
Tôi và chồng bây giờ lấy nhau vì một nguyên nhân chẳng giống ai, tôi lúc đó không yêu chồng mà đồng ý cưới vì muốn mối tình đầu phải đau khổ. Lúc đó, tôi đang say đắm với tình yêu từ thời cấp ba, dù chồng tôi nhiều lần săn đón, nhưng tôi vẫn hết sức thờ ơ. Nhưng một lần, tôi và người yêu cãi vã, tuyên bố chia tay, tôi giận run và tìm đến với người đã "trồng cây si" với mình từ lâu.
Chúng tôi quyết định làm đám cưới rất chóng vánh, chỉ chưa đầy một tháng sau, tôi đã xúng xính váy áo bước đi bên cạnh chú rể. Tôi nghĩ, lúc này mối tình đầu hẳn đang ân hận, đau khổ lắm. Thế nhưng, đêm tân hôn đến gần cũng là lúc tôi thấy run sợ, hối tiếc. Khoảnh khắc ngồi trong phòng cưới, tôi chỉ muốn hoãn lại tất cả để trở về ngôi nhà mình đã lớn lên. Tôi chẳng có cảm xúc gì với người chồng đang ngồi cạnh mình.
[TD="class: Image"]Ảnh minh họa: Inmagine.
Anh giục tôi đi tắm, rồi nhẹ nhàng gỡ tóc giúp tôi. Tắm xong, tôi chọn một bộ quần áo kín đáo nhất, quấn chăn kín mít. Anh đi ra, mỉm cười nhẹ nhàng rồi tắt điện đi ngủ. Khi chồng vừa quàng tay qua ôm, tôi thét lên thất thanh làm anh giật mình chạy ra bật đèn:
- Em làm sao thế?
Tôi xấu hổ, chẳng lẽ lại nói là mình không thích? Anh dường như hiểu được nguyên nhân, khẽ khàng vỗ về tôi rồi bảo:
- Anh chỉ muốn ôm em ngủ thôi mà.
Nghe giọng anh tội nghiệp quá nên tôi đồng ý để anh được ôm tôi. Từ lúc đồng ý cưới đến khi đó, đã lúc nào chúng tôi gần nhau đâu, đến đi xe tôi cũng đi xe riêng, không cho anh đèo. Thấy chồng không có "động tĩnh" gì, tôi yên tâm đi ngủ. Nửa đêm, thấy anh khều khều, rồi thỏ thẻ:
- Dù có thế nào thì anh cũng là chồng em mà...
Tôi chẳng thể chối bỏ mãi, đành nhắm mắt làm theo ý chồng. Sau khi kết thúc màn "hỏi thăm" chẳng mấy dễ chịu với cả tôi và anh, anh bảo:
- Em như vậy thì sao anh thấy thoải mái được. Anh xin lỗi vì đã để em phải khó chịu khi làm vợ anh.
Tôi thấy ân hận quá vì đã làm anh buồn chỉ vì sự ích kỷ của mình. Những ngày đi hưởng tuần trăng mật, tôi cố gắng mở lòng mình, đón nhận sự quan tâm từ anh và dành cho anh sự dịu dàng mà trước nay tôi chưa bao giờ thể hiện. Một năm sau ngày cưới, tôi thấy mình yêu chồng hơn bao giờ hết và đó cũng là lúc tôi thấy mình may mắn, khi đã vượt qua mối tình đầu, và tìm được người tâm đầu, ý hợp với mình.
* Bạn có thể gửi bài tham dự cuộc thi 'Viết về đêm tân hôn' về địa chỉ cuoihoi@ngoisao.net để nhận được quà tặng trị giá 10 triệu đồng. Thể lệ chi tiết xem tại đây. Kiều Nga
(Lâm Đồng)
>> Hai đêm tân hôn không động phòng
Tôi và chồng bây giờ lấy nhau vì một nguyên nhân chẳng giống ai, tôi lúc đó không yêu chồng mà đồng ý cưới vì muốn mối tình đầu phải đau khổ. Lúc đó, tôi đang say đắm với tình yêu từ thời cấp ba, dù chồng tôi nhiều lần săn đón, nhưng tôi vẫn hết sức thờ ơ. Nhưng một lần, tôi và người yêu cãi vã, tuyên bố chia tay, tôi giận run và tìm đến với người đã "trồng cây si" với mình từ lâu.
Chúng tôi quyết định làm đám cưới rất chóng vánh, chỉ chưa đầy một tháng sau, tôi đã xúng xính váy áo bước đi bên cạnh chú rể. Tôi nghĩ, lúc này mối tình đầu hẳn đang ân hận, đau khổ lắm. Thế nhưng, đêm tân hôn đến gần cũng là lúc tôi thấy run sợ, hối tiếc. Khoảnh khắc ngồi trong phòng cưới, tôi chỉ muốn hoãn lại tất cả để trở về ngôi nhà mình đã lớn lên. Tôi chẳng có cảm xúc gì với người chồng đang ngồi cạnh mình.
[TD="class: Image"]Ảnh minh họa: Inmagine.
Anh giục tôi đi tắm, rồi nhẹ nhàng gỡ tóc giúp tôi. Tắm xong, tôi chọn một bộ quần áo kín đáo nhất, quấn chăn kín mít. Anh đi ra, mỉm cười nhẹ nhàng rồi tắt điện đi ngủ. Khi chồng vừa quàng tay qua ôm, tôi thét lên thất thanh làm anh giật mình chạy ra bật đèn:
- Em làm sao thế?
Tôi xấu hổ, chẳng lẽ lại nói là mình không thích? Anh dường như hiểu được nguyên nhân, khẽ khàng vỗ về tôi rồi bảo:
- Anh chỉ muốn ôm em ngủ thôi mà.
Nghe giọng anh tội nghiệp quá nên tôi đồng ý để anh được ôm tôi. Từ lúc đồng ý cưới đến khi đó, đã lúc nào chúng tôi gần nhau đâu, đến đi xe tôi cũng đi xe riêng, không cho anh đèo. Thấy chồng không có "động tĩnh" gì, tôi yên tâm đi ngủ. Nửa đêm, thấy anh khều khều, rồi thỏ thẻ:
- Dù có thế nào thì anh cũng là chồng em mà...
Tôi chẳng thể chối bỏ mãi, đành nhắm mắt làm theo ý chồng. Sau khi kết thúc màn "hỏi thăm" chẳng mấy dễ chịu với cả tôi và anh, anh bảo:
- Em như vậy thì sao anh thấy thoải mái được. Anh xin lỗi vì đã để em phải khó chịu khi làm vợ anh.
Tôi thấy ân hận quá vì đã làm anh buồn chỉ vì sự ích kỷ của mình. Những ngày đi hưởng tuần trăng mật, tôi cố gắng mở lòng mình, đón nhận sự quan tâm từ anh và dành cho anh sự dịu dàng mà trước nay tôi chưa bao giờ thể hiện. Một năm sau ngày cưới, tôi thấy mình yêu chồng hơn bao giờ hết và đó cũng là lúc tôi thấy mình may mắn, khi đã vượt qua mối tình đầu, và tìm được người tâm đầu, ý hợp với mình.
* Bạn có thể gửi bài tham dự cuộc thi 'Viết về đêm tân hôn' về địa chỉ cuoihoi@ngoisao.net để nhận được quà tặng trị giá 10 triệu đồng. Thể lệ chi tiết xem tại đây. Kiều Nga
(Lâm Đồng)
- Hai đêm tân hôn không động phòng*(31/07)
- 'Cấm cửa' chồng sau tân hôn*(31/07)
- 'Cám treo mà heo thì đói'*(30/07)
- Ở [url="http://phunuvn.net/forums/nha-nghi-khach-san.152/"]khách sạn nhưng chẳng 'hành sự' được gì*(29/07)[/URL]
- Tôi vô tình xem phim sex lúc tân hôn*(28/07)