Bà Tào kể: "Tôi được mẹ kể lại, khi tôi sinh được một tháng thì mắt bị mờ, nhà nghèo không có tiền đi bệnh viện khám nên cũng không biết bị bệnh gì. Mẹ tôi đánh liều mua các loại thuốc cho tôi uống. Có lẽ vì không biết bệnh mà cứ uống linh tinh, càng ngày mắt tôi càng mờ dần, nhìn ban ngày, cũng như ban đêm. Mọi thứ cứ nhờ nhờ trăng trắng".
Bà Tào bảo: Mẹ tôi không bị khiếm thị từ nhỏ. Mẹ tôi là vợ thứ hai của bố tôi. Nhưng rồi một ngày bỗng nhiên mắt mẹ cũng bị lòa, rồi mù dần cả hai mắt. Gia đình nghèo khó, không có tiền chạy chữa, người bố phụ bạc bỏ mẹ con tôi đi theo người đàn bà khác. Từ đó hai mẹ con rau cháo** qua ngày.
Bà Tào nghẹn ngào kể về những ngày tháng đã qua. "Mẹ con tôi khổ nhất làng này. Sau khi bị bố bỏ rơi, mẹ con tôi sống ở bãi khai hoang ở xã Hà Lan, Bỉm Sơn. Sau này để thuận lợi cho việc làm ruộng mẹ con tôi mới chuyển lên trên thôn Nghĩa Môn này để sinh sống. Hai mẹ con mù lòa, không nhà không cửa, chúng tôi phải đi xin ở nhờ khu nhà dột nát của Hợp tác xã thôn. Những hôm trời mưa gió, mẹ con phải thay nhau túc trực, lấy chậu hứng nước mưa, lấy áo mưa che cho đỡ dột". Kể đến đây, những giọt nước mắt của bà Tào lại lăn dài trên gò má đen sạm, nhiều vết nhăn.
Bà Tào cho hay, dù mắt bà bị lòa, không nhìn rõ đường đi, nhưng bao nhiêu năm qua bà vẫn cố gắng làm mọi việc kiếm sống. "Tôi đi mò cua, bắt ốc, mót sắn để nuôi mẹ khiếm thị. Có hôm tôi đi mót khoai ở xa, lúc về trời đã tối, tôi không biết đường về nhà, cứ đi lòng vòng mãi. May được người quen dẫn tôi mới về được nhà. Qua đợt đó tôi không dám đi mót khoai ở xa nữa".
Mẹ con bà Thao giờ sống trong ngôi nhà tình nghĩa.
Cuộc sống đã tạm ổnTrong căn nhà tình nghĩa, mẹ con bà được chính quyền phường xây dựng, bà Tào khoe mới được thay chiếc giường ọp ẹp, rách nát bằng chiếc giường chắc chắn hơn. Mái ngói dột nát cũng được phường lợp thêm tấm plôximăng để mẹ con bà yên tâm ở khi trời mưa nắng. Chúng tôi đang nói chuyện cùng bà Tào, từ ngoài sân cụ Thao (mẹ bà Tào) bước vào. Cụ Thao bảo, ở nhà buồn, tranh thủ buổi trưa ra vườn nhổ ít cỏ dại cho rau. Dù năm nay cụ Thao đã bước sang tuổi 94 nhưng nhìn cụ vẫn còn rất khoẻ mạnh, minh mẫn.
Trải qua những ngày tháng gian nan vất vả, giờ đây cuộc sống của hai mẹ con mù lòa đã ổn định. Bà Tào [url="https://timbanvn.com/forums/87/"]tâm sự[/url]: "Mẹ con tôi thuộc vào diện gia đình tàn tật, mỗi tháng được nhà nước chu cấp 360.000đ/người. Số tiền đó cũng tạm đủ để cho mẹ con sống qua ngày".
Trước khi chúng tôi ra về, bà Tào rưng rưng nước mắt nói: "Tôi không có ước mơ gì hơn, chỉ mong cho mẹ con được no cơm, lành áo, nhà cửa không bị dột nát là vui rồi. Bao nhiêu năm đói khổ, nhờ ơn Đảng, ơn chính quyền mà mẹ con mới có ngày nay".
Nói về tình cảm riêng tư, bà Tào bảo: "Trước đây cũng có một số chàng trai đến ngỏ lời nhưng tôi từ chối. Tôi xác định cả cuộc đời này chỉ sống để chăm sóc cho mẹ tôi thôi".
Lợi Nguyễn
.