phuongtiuthu
New member
afamily - Tôi để ý trong gương thấy phía đằng sau có người đàn ông ăn mặc bẩn thỉu bám theo. Tôi thử dừng lại thì người đó cũng dừng tôi đi thì anh ta cũng đi.
Là người giỏi kiếm tiền tôi biết sẽ rất khó khăn trong việc tìm bạn đời nên tôi phải chọn rất kỹ lưỡng, mãi cho đến năm 35 tuổi tôi mới tìm được 1 nửa của mình. Hằng - một cô gái xinh đẹp là thư ký của tôi, lúc em ấy mới bước vào công ty tôi cũng không có ấn tượng tốt về Hằng lắm. Thế nhưng càng tiếp xúc nhiều với em ấy tôi cảm thấy Hằng thật tuyệt vời. Em ấy rất biết cách nói chuyện để tôi vui mỗi ngày, Hằng làm việc cũng rất siêng năng chăm chỉ mà hiếm có nhân viên trong công ty nào làm được.
Và rồi tôi đem lòng yêu Hằng từ lúc nào cũng không hay, tình yêu của chúng tôi cứ mỗi ngày một sâu đậm. Sau nhiều tháng yêu nhau chúng tôi quyết định tiến đến hôn nhân. Sáng hôm ấy chúng tôi chở nhau trên chiếc xe thể thao để đi tìm địa điểm chụp ảnh cưới. Vì đường phố đông người nên tôi cũng lái xe chầm chậm vừa để an toàn và thư giãn ngắm cảnh.
Sau nhiều tháng yêu nhau chúng tôi quyết định tiến đến hôn nhân (Ảnh ngoisao)
Tôi để ý trong gương thấy phía đằng sau có người đàn ông ăn mặc bẩn thỉu bám theo. Tôi thử dừng lại thì người đó cũng dừng tôi đi thì anh ta cũng đi. Nhìn vẻ mặt anh ta đầy lo lắng cứ nhìn chằm chằm vào chiếc ô tô của tôi như thể sợ tuột mất.
Đến một khúc đường vắng tôi liền cắt đuôi và vòng lại phía sau xem phản ứng của người đàn ông ấy thế nào. Từ xa tôi thấy anh ta ném chiếc xe xuống đường rồi ngồi bệt xuống nghe chừng chán nản. Thấy bộ dạng của anh ta buồn cười quá tôi tiến xe lại gần:
- Đang buồn vì không thấy tôi nữa phải không?
Vừa nhìn thấy tôi anh ta mắt sáng rực lên rồi cầu xin tôi:
- Xin anh hãy trả vợ lại cho bố con tôi, tôi van xin anh đấy.
Tôi ngạc nhiên hỏi:
- Vợ anh là ai?.
- Đó vợ tôi là cô gái đang ngồi bên cạnh anh đấy.
Anh ta chỉ thẳng vào mặt bạn gái tôi. Tôi liền hỏi em ấy có quen biết người đàn ông này không. Em ấy nói tỉnh bơ:
- Ai mà thèm quen với con người xấu xí bẩn thỉu như vậy chứ, chắc em giống người thân của anh ta ấy mà.
Nói rồi Hằng bắt tôi lái xe đi luôn để tránh xa người đàn ông tội nghiệp đó ra. Xe đi xa rồi vậy mà anh ta cứ chạy theo hò hét câu: "Trả lại vợ cho tôi, trả lại vợ cho tôi". Từ lúc gặp người đàn ông đó tôi bắt đầu nghi ngờ về thân phận của người yêu, tôi cho người theo dõi nhất cử nhất động của Hằng. Để rồi một ngày thám tử gọi báo cho tôi là Hằng mua rất nhiều đồ ăn và đồ chơi cho trẻ em.
Ngay lập tức tôi bảo thám tử bám theo còn bản thân mình cũng lên xe ngay sau đó. Theo lời chỉ dẫn của thám tử tôi đến một khu ổ chuột với những căn nhà lợp tạm của dân ngụ cư thật hôi hám và bừa bộn. Đứng ở gần đó tôi nhìn thấy một đứa bé gái rất xinh xắn giống y đúc Hằng chạy ra ôm và gọi mẹ rối rít. Nhìn thấy Hằng khóc và người đàn ông giống hôm trước tôi đã gặp cũng chạy ra ôm lấy Hằng nhìn như một gia đình rất hạnh phúc. Hằng đẩy người đàn ông ra và bảo:
- Hôm nay em trở về đây lần cuối, đây là toàn bộ số tiền mà em kiếm được mấy năm nay hãy bế con đi thật xa đừng đến làm phiền em nữa. Nếu anh còn yêu em thì hãy nghĩ cho em, chúng ta không thể kéo nhau xuống vũng bùn được. Trước mắt anh nuôi con tạm cho em mấy năm để sau này em sẽ nghĩ cách đưa nó về sống chung.
- Em đừng bỏ bố con anh mà đi, gia đình mình có rau ăn rau có cháo ăn cháo mà em, chúng mình hãy về quê để lập nghiệp anh sẽ kiếm thật nhiều tiền cho mẹ con em hưởng.
- Anh thôi đi, nhìn bộ dạng anh thế này sẽ mãi chỉ là một anh cửu vạn thôi đừng mơ cao ngã đau lắm. Không nói nhiều từ nay em cấm anh lảng vảng bám theo em.
(Ảnh minh họa)
Nghe đến đây tôi giật mình vì con người đầy mưu mô toan tính của Hằng, bước ra khỏi chỗ trốn tôi tiến đến ba người họ vỗ tay cay cú:
- Cô được lắm bây giờ tôi mới biết được con người thật của cô, một người đàn bà mà bỏ chồng con chạy theo đồng tiền thì không đáng một xu đâu. Chúng ta chấm dứt tình yêu ở đây và cô cũng thôi việc ở công ty đi là vừa bởi tôi không thể chấp nhận một nhân viên dối trên lừa dưới như cô được.
Nói xong tôi bước đi trong sự lôi kéo cầu xin tha thứ của Hằng, những lời nói yêu đương của Hằng bây giờ chẳng còn ý nghĩa gì với tôi nữa. Dù rất tiếc khi mất Hằng, nhưng tôi cảm thấy thanh thản khi trả lại mẹ cho đứa nhỏ và vợ cho người đàn ông tội nghiệp kia.
Là người giỏi kiếm tiền tôi biết sẽ rất khó khăn trong việc tìm bạn đời nên tôi phải chọn rất kỹ lưỡng, mãi cho đến năm 35 tuổi tôi mới tìm được 1 nửa của mình. Hằng - một cô gái xinh đẹp là thư ký của tôi, lúc em ấy mới bước vào công ty tôi cũng không có ấn tượng tốt về Hằng lắm. Thế nhưng càng tiếp xúc nhiều với em ấy tôi cảm thấy Hằng thật tuyệt vời. Em ấy rất biết cách nói chuyện để tôi vui mỗi ngày, Hằng làm việc cũng rất siêng năng chăm chỉ mà hiếm có nhân viên trong công ty nào làm được.
Và rồi tôi đem lòng yêu Hằng từ lúc nào cũng không hay, tình yêu của chúng tôi cứ mỗi ngày một sâu đậm. Sau nhiều tháng yêu nhau chúng tôi quyết định tiến đến hôn nhân. Sáng hôm ấy chúng tôi chở nhau trên chiếc xe thể thao để đi tìm địa điểm chụp ảnh cưới. Vì đường phố đông người nên tôi cũng lái xe chầm chậm vừa để an toàn và thư giãn ngắm cảnh.
Sau nhiều tháng yêu nhau chúng tôi quyết định tiến đến hôn nhân (Ảnh ngoisao)
Tôi để ý trong gương thấy phía đằng sau có người đàn ông ăn mặc bẩn thỉu bám theo. Tôi thử dừng lại thì người đó cũng dừng tôi đi thì anh ta cũng đi. Nhìn vẻ mặt anh ta đầy lo lắng cứ nhìn chằm chằm vào chiếc ô tô của tôi như thể sợ tuột mất.
Đến một khúc đường vắng tôi liền cắt đuôi và vòng lại phía sau xem phản ứng của người đàn ông ấy thế nào. Từ xa tôi thấy anh ta ném chiếc xe xuống đường rồi ngồi bệt xuống nghe chừng chán nản. Thấy bộ dạng của anh ta buồn cười quá tôi tiến xe lại gần:
- Đang buồn vì không thấy tôi nữa phải không?
Vừa nhìn thấy tôi anh ta mắt sáng rực lên rồi cầu xin tôi:
- Xin anh hãy trả vợ lại cho bố con tôi, tôi van xin anh đấy.
Tôi ngạc nhiên hỏi:
- Vợ anh là ai?.
- Đó vợ tôi là cô gái đang ngồi bên cạnh anh đấy.
Anh ta chỉ thẳng vào mặt bạn gái tôi. Tôi liền hỏi em ấy có quen biết người đàn ông này không. Em ấy nói tỉnh bơ:
- Ai mà thèm quen với con người xấu xí bẩn thỉu như vậy chứ, chắc em giống người thân của anh ta ấy mà.
Nói rồi Hằng bắt tôi lái xe đi luôn để tránh xa người đàn ông tội nghiệp đó ra. Xe đi xa rồi vậy mà anh ta cứ chạy theo hò hét câu: "Trả lại vợ cho tôi, trả lại vợ cho tôi". Từ lúc gặp người đàn ông đó tôi bắt đầu nghi ngờ về thân phận của người yêu, tôi cho người theo dõi nhất cử nhất động của Hằng. Để rồi một ngày thám tử gọi báo cho tôi là Hằng mua rất nhiều đồ ăn và đồ chơi cho trẻ em.
Ngay lập tức tôi bảo thám tử bám theo còn bản thân mình cũng lên xe ngay sau đó. Theo lời chỉ dẫn của thám tử tôi đến một khu ổ chuột với những căn nhà lợp tạm của dân ngụ cư thật hôi hám và bừa bộn. Đứng ở gần đó tôi nhìn thấy một đứa bé gái rất xinh xắn giống y đúc Hằng chạy ra ôm và gọi mẹ rối rít. Nhìn thấy Hằng khóc và người đàn ông giống hôm trước tôi đã gặp cũng chạy ra ôm lấy Hằng nhìn như một gia đình rất hạnh phúc. Hằng đẩy người đàn ông ra và bảo:
- Hôm nay em trở về đây lần cuối, đây là toàn bộ số tiền mà em kiếm được mấy năm nay hãy bế con đi thật xa đừng đến làm phiền em nữa. Nếu anh còn yêu em thì hãy nghĩ cho em, chúng ta không thể kéo nhau xuống vũng bùn được. Trước mắt anh nuôi con tạm cho em mấy năm để sau này em sẽ nghĩ cách đưa nó về sống chung.
- Em đừng bỏ bố con anh mà đi, gia đình mình có rau ăn rau có cháo ăn cháo mà em, chúng mình hãy về quê để lập nghiệp anh sẽ kiếm thật nhiều tiền cho mẹ con em hưởng.
- Anh thôi đi, nhìn bộ dạng anh thế này sẽ mãi chỉ là một anh cửu vạn thôi đừng mơ cao ngã đau lắm. Không nói nhiều từ nay em cấm anh lảng vảng bám theo em.
(Ảnh minh họa)
Nghe đến đây tôi giật mình vì con người đầy mưu mô toan tính của Hằng, bước ra khỏi chỗ trốn tôi tiến đến ba người họ vỗ tay cay cú:
- Cô được lắm bây giờ tôi mới biết được con người thật của cô, một người đàn bà mà bỏ chồng con chạy theo đồng tiền thì không đáng một xu đâu. Chúng ta chấm dứt tình yêu ở đây và cô cũng thôi việc ở công ty đi là vừa bởi tôi không thể chấp nhận một nhân viên dối trên lừa dưới như cô được.
Nói xong tôi bước đi trong sự lôi kéo cầu xin tha thứ của Hằng, những lời nói yêu đương của Hằng bây giờ chẳng còn ý nghĩa gì với tôi nữa. Dù rất tiếc khi mất Hằng, nhưng tôi cảm thấy thanh thản khi trả lại mẹ cho đứa nhỏ và vợ cho người đàn ông tội nghiệp kia.