phuongtiuthu
New member
afamily - Tùng lấy Yến qua sự mai mối của bố mẹ, anh thực sự không muốn tiến xa hơn với Yến vì trong lòng vẫn vương vấn người cũ. Nhưng trớ trêu là bố mẹ liên tục giục mà tình cũ thì đang ở một nơi rất xa. Cực chẳng đã anh đành gật đầu đồng ý dù sao Yến cũng là cô gái dịu dàng, đảm đang, dần dà rồi anh cũng sẽ có tình cảm thôi.
Lấy nhau 2 năm, Yến mới có tin vui, tình cảm vợ chồng cũng cải thiện dần. Tùng chưa bao giờ khiến cho Yến thấy tủi thân. Có đôi lúc cô thấy Tùng ngồi trầm ngâm rít thuốc ngoài ban công cả tiếng đồng hồ, cô hiểu đó là giây phút anh cần được 1 mình. Cũng vì lẽ đó, cô ngày một yêu chồng và quan tâm anh hơn. Anh cũng bắt đầu chú ý tới vợ mình nhiều.
Cứ ngỡ đã quên tình cũ nhưng khi gặp lại Tùng vẫn mủi lòng... Ảnh ngoisao
Gần đến ngày vợ sinh, Tùng bất chợt nhận được một cuộc gọi từ số lạ. Là Hoa, tình cũ của anh, Hoa muốn gặp anh. Bao nhiêu năm xa cách, cứ ngỡ anh đã quên hẳn Hoa nhưng chưa, con tim anh vẫn xao xuyến, bồi hồi. Anh tới chỗ hẹn, quán cafe mà trước đây hai người từng ngồi.
Hoa vẫn như xưa chẳng thay đổi gì, điều đó càng làm Tùng bối rối hơn. Những kỷ niệm cũ ùa về, anh dường như đã chìm đắm với Hoa mà quên mất rằng mình đang có một người vợ đảm đang chờ ở nhà.
Họ nói rất nhiều chuyện, sực nhớ ra gì đó Tùng cáo về thì Hoa khóc lóc nói rằng cô vẫn còn rất yêu anh, chỉ cần yêu âm thầm thôi cũng đủ. Không nói nhưng Tùng thực sự mủi lòng, thâm tâm anh vẫn còn chỗ cho Hoa.
2 hôm sau Yến lên cơn đau đẻ. Vội vàng đưa vợ vào viện xong thì Tùng liền chạy về với Hoa luôn lấy cớ công ty có việc gấp bỏ mặc vợ ở lại viện. Tối ấy, Yến sinh con trai đầu lòng, mặc dù mệt nhưng cô vẫn cố nhắn cho Tùng 1 tin "em sinh con rồi, anh vào đi nhé". Nhưng tin nhắn đó Hoa lại đọc được. Cơn ghen nổi lên, Hoa chụp lại bức ảnh Tùng đang ngủ bên cạnh gửi lại. Xong xuôi thì xóa hết lịch sử rồi ngủ tiếp.
Vừa trải qua cơn đau thập tử nhất sinh nhưng nhìn thấy hình ảnh chồng mình và người cũ, trái tim Yến như có ngàn vết dao đâm. Cô không thể ngờ, bao nhiêu năm hi sinh, vun vén cuối cùng anh vẫn chọn người cũ. Quá uất ức, rạng sáng hôm sau cô vội vàng thay quần áo và ra viện.
Giờ Tùng có ân hận thì cũng đã quá muộn màng...
Tùng cứ nghĩ vợ chưa đẻ. Chia tay Hoa xong anh vào viện xem vợ thế nào thì nhận được câu trả lời của bác sĩ "vợ anh đẻ hôm qua rồi anh không biết à. Lại còn trốn viện dù chúng tôi bảo phải ở lại theo dõi". Tùng ngẩn người. Anh tá hỏa điện cho Yến thì thuê bao. Lên xe đi thẳng về nhà ngoại thì mẹ vợ anh ở trong với ra "anh còn mặt mũi về đây à, sao không hú hí với nhân tình của anh đi.
Cái Yến nó đã rất thương anh và quan tâm anh vậy mà anh phụ nó. Nó đẻ mà anh còn đi với gái thì tôi cũng không hiểu anh là cái kiểu chồng gì. Nhà này không có chỗ cho anh đâu, con gái tôi cũng chẳng cần anh nữa".
Mặc cho Tùng quỳ khóc van xin, nhà Yến vẫn không ra mở cửa. Anh rất ân hận nhưng tất cả đã muộn. Về phần Yến, kể từ khi nhận được tin nhắn đó, tình cảm với chồng cô coi như cũng đã hết. Nhưng còn đứa con này, cô phải làm sao đây?...
Lấy nhau 2 năm, Yến mới có tin vui, tình cảm vợ chồng cũng cải thiện dần. Tùng chưa bao giờ khiến cho Yến thấy tủi thân. Có đôi lúc cô thấy Tùng ngồi trầm ngâm rít thuốc ngoài ban công cả tiếng đồng hồ, cô hiểu đó là giây phút anh cần được 1 mình. Cũng vì lẽ đó, cô ngày một yêu chồng và quan tâm anh hơn. Anh cũng bắt đầu chú ý tới vợ mình nhiều.
Cứ ngỡ đã quên tình cũ nhưng khi gặp lại Tùng vẫn mủi lòng... Ảnh ngoisao
Gần đến ngày vợ sinh, Tùng bất chợt nhận được một cuộc gọi từ số lạ. Là Hoa, tình cũ của anh, Hoa muốn gặp anh. Bao nhiêu năm xa cách, cứ ngỡ anh đã quên hẳn Hoa nhưng chưa, con tim anh vẫn xao xuyến, bồi hồi. Anh tới chỗ hẹn, quán cafe mà trước đây hai người từng ngồi.
Hoa vẫn như xưa chẳng thay đổi gì, điều đó càng làm Tùng bối rối hơn. Những kỷ niệm cũ ùa về, anh dường như đã chìm đắm với Hoa mà quên mất rằng mình đang có một người vợ đảm đang chờ ở nhà.
Họ nói rất nhiều chuyện, sực nhớ ra gì đó Tùng cáo về thì Hoa khóc lóc nói rằng cô vẫn còn rất yêu anh, chỉ cần yêu âm thầm thôi cũng đủ. Không nói nhưng Tùng thực sự mủi lòng, thâm tâm anh vẫn còn chỗ cho Hoa.
2 hôm sau Yến lên cơn đau đẻ. Vội vàng đưa vợ vào viện xong thì Tùng liền chạy về với Hoa luôn lấy cớ công ty có việc gấp bỏ mặc vợ ở lại viện. Tối ấy, Yến sinh con trai đầu lòng, mặc dù mệt nhưng cô vẫn cố nhắn cho Tùng 1 tin "em sinh con rồi, anh vào đi nhé". Nhưng tin nhắn đó Hoa lại đọc được. Cơn ghen nổi lên, Hoa chụp lại bức ảnh Tùng đang ngủ bên cạnh gửi lại. Xong xuôi thì xóa hết lịch sử rồi ngủ tiếp.
Vừa trải qua cơn đau thập tử nhất sinh nhưng nhìn thấy hình ảnh chồng mình và người cũ, trái tim Yến như có ngàn vết dao đâm. Cô không thể ngờ, bao nhiêu năm hi sinh, vun vén cuối cùng anh vẫn chọn người cũ. Quá uất ức, rạng sáng hôm sau cô vội vàng thay quần áo và ra viện.
Giờ Tùng có ân hận thì cũng đã quá muộn màng...
Tùng cứ nghĩ vợ chưa đẻ. Chia tay Hoa xong anh vào viện xem vợ thế nào thì nhận được câu trả lời của bác sĩ "vợ anh đẻ hôm qua rồi anh không biết à. Lại còn trốn viện dù chúng tôi bảo phải ở lại theo dõi". Tùng ngẩn người. Anh tá hỏa điện cho Yến thì thuê bao. Lên xe đi thẳng về nhà ngoại thì mẹ vợ anh ở trong với ra "anh còn mặt mũi về đây à, sao không hú hí với nhân tình của anh đi.
Cái Yến nó đã rất thương anh và quan tâm anh vậy mà anh phụ nó. Nó đẻ mà anh còn đi với gái thì tôi cũng không hiểu anh là cái kiểu chồng gì. Nhà này không có chỗ cho anh đâu, con gái tôi cũng chẳng cần anh nữa".
Mặc cho Tùng quỳ khóc van xin, nhà Yến vẫn không ra mở cửa. Anh rất ân hận nhưng tất cả đã muộn. Về phần Yến, kể từ khi nhận được tin nhắn đó, tình cảm với chồng cô coi như cũng đã hết. Nhưng còn đứa con này, cô phải làm sao đây?...