phuongtiuthu
New member
bao dat viet - Về nhà người yêu ra mắt, vừa thấy bố chồng tương lai bước vào nhà, tôi thấy đầu óc quay cuồng, chân tay run rẩy và ngất ngay tại chỗ...
Tôi và Khải vốn là bạn học chung, nhưng vì kiểu học mới nên chúng tôi chẳng mấy khi cùng lớp, bởi đăng ký tín chỉ muốn học lớp này nhưng không nhanh tay lớp bị đầy lại phải qua lớp khác.
Là gái tỉnh lẻ nên tôi chân ướt chân ráo lên thành phố, mọi thứ còn mù mờ cái gì cũng chẳng hay chẳng biết, Khải là người đầu tiên bắt chuyện và giúp đỡ tôi trong mọi việc bởi dù cậu là trai Hà Thành nhưng thân thiện dễ gần hay quan tâm giúp đỡ người khác.
Ảnh bao ngoi sao
Trước giờ Khải thường đi tình nguyện thế nên sự giao lưu của cậu ấy với mọi người khiến cho đối phương cảm thấy dễ gần, hòa đồng và dễ chịu hơn ai hết. Tôi cũng không ngoại lệ, năm nhất trôi qua tôi dần thích nghi với cuộc sống nơi đô thị.
Mọi bon chen chật vật và lo toan tính toán nơi thị thành tôi đều đã biết, thế rồi tôi sắp xếp được thời gian đi làm thêm, buổi tối tôi đi dạy, còn ban ngày đi học, hè năm thứ 2 đó tôi ở lại đi làm thêm ở 1 quán bia có tiếng ở Hà Nội.
Lúc này vì còn phải lo nhiều thứ tiền tự trang trải cuộc sống để đỡ đần cha mẹ thế nên tôi chẳng yêu đương gì, hơn nữa cũng chưa có kinh nghiệm về tình cảm nam nữ, luôn nghĩ ra trường công việc ổn định duyên tới là lấy chồng mọi thứ có số cả - thế là đủ.
Mọi sự suôn sẻ nếu như hè năm thứ 2 đó tôi không gặp 1 người đàn ông hơn tôi 20 tuổi, chú ấy ban đầu tỏ ra dễ gần, không làm khó nhân viên thậm chí hào phóng cho thêm tiền phục vụ. Tôi cũng cảm tình lắm, rồi dần thành khách quen, tôi hay phục vụ trong căn phòng VIP đó, sẽ chẳng có gì nếu không ít lần người đàn ông đó giúp đỡ trò chuyện chia sẻ với tôi mọi điều về cuộc sống.
Dạy tôi cách sống sao tử tế sao cho đàng hoàng, tôi xem đó như 1 người cha người chú, thân thiện hơn. Nhưng thật chẳng ngờ con người đội lốt thú ấy, hôm đó ông ta đi chỉ hai người lúc sau người bạn giả vờ đi vệ sinh ông ta đã ôm lấy tôi rồi nói cho tôi đủ thứ nói thích tôi từ đầu... sẵn sàng tìm việc mua nhà cho tôi chỉ cần làm tình nhân của ông ấy.
Tôi khóc lóc van xin, may mà thoát ra được sau hôm đó tôi nghỉ việc cũng chẳng bao giờ dám đi làm ở những nơi như vậy. Mọi chuyện qua đi khi ra trường tôi đi làm gặp lại Khải và chúng tôi yêu nhau.
Ngày về ra mắt gia đình anh tôi mừng lắm, cũng hết sức lo lắng sợ bị chê quê mùa, nghèo kém, nhưng mẹ anh hòa đồng và thân thiện y như anh vậy, nhưng lúc bố anh bước vào tôi bủn rủn chân tay, chẳng nói nên lời. Lúc này chẳng biết làm thế nào tôi đành giả vờ ngất rồi Khải đưa tôi vào bệnh viện, cũng chẳng thèm quan tâm ông ta có nhận ra tôi không, tôi sợ lắm, chẳng dám hỏi han gì về người đàn ông đó, cũng không dám kể với Khải.
Tôi thật lòng yêu anh và Khải cũng vậy nhưng giờ tôi nên làm thế nào đây?
Tôi và Khải vốn là bạn học chung, nhưng vì kiểu học mới nên chúng tôi chẳng mấy khi cùng lớp, bởi đăng ký tín chỉ muốn học lớp này nhưng không nhanh tay lớp bị đầy lại phải qua lớp khác.
Là gái tỉnh lẻ nên tôi chân ướt chân ráo lên thành phố, mọi thứ còn mù mờ cái gì cũng chẳng hay chẳng biết, Khải là người đầu tiên bắt chuyện và giúp đỡ tôi trong mọi việc bởi dù cậu là trai Hà Thành nhưng thân thiện dễ gần hay quan tâm giúp đỡ người khác.
Ảnh bao ngoi sao
Trước giờ Khải thường đi tình nguyện thế nên sự giao lưu của cậu ấy với mọi người khiến cho đối phương cảm thấy dễ gần, hòa đồng và dễ chịu hơn ai hết. Tôi cũng không ngoại lệ, năm nhất trôi qua tôi dần thích nghi với cuộc sống nơi đô thị.
Mọi bon chen chật vật và lo toan tính toán nơi thị thành tôi đều đã biết, thế rồi tôi sắp xếp được thời gian đi làm thêm, buổi tối tôi đi dạy, còn ban ngày đi học, hè năm thứ 2 đó tôi ở lại đi làm thêm ở 1 quán bia có tiếng ở Hà Nội.
Lúc này vì còn phải lo nhiều thứ tiền tự trang trải cuộc sống để đỡ đần cha mẹ thế nên tôi chẳng yêu đương gì, hơn nữa cũng chưa có kinh nghiệm về tình cảm nam nữ, luôn nghĩ ra trường công việc ổn định duyên tới là lấy chồng mọi thứ có số cả - thế là đủ.
Mọi sự suôn sẻ nếu như hè năm thứ 2 đó tôi không gặp 1 người đàn ông hơn tôi 20 tuổi, chú ấy ban đầu tỏ ra dễ gần, không làm khó nhân viên thậm chí hào phóng cho thêm tiền phục vụ. Tôi cũng cảm tình lắm, rồi dần thành khách quen, tôi hay phục vụ trong căn phòng VIP đó, sẽ chẳng có gì nếu không ít lần người đàn ông đó giúp đỡ trò chuyện chia sẻ với tôi mọi điều về cuộc sống.
Dạy tôi cách sống sao tử tế sao cho đàng hoàng, tôi xem đó như 1 người cha người chú, thân thiện hơn. Nhưng thật chẳng ngờ con người đội lốt thú ấy, hôm đó ông ta đi chỉ hai người lúc sau người bạn giả vờ đi vệ sinh ông ta đã ôm lấy tôi rồi nói cho tôi đủ thứ nói thích tôi từ đầu... sẵn sàng tìm việc mua nhà cho tôi chỉ cần làm tình nhân của ông ấy.
Tôi khóc lóc van xin, may mà thoát ra được sau hôm đó tôi nghỉ việc cũng chẳng bao giờ dám đi làm ở những nơi như vậy. Mọi chuyện qua đi khi ra trường tôi đi làm gặp lại Khải và chúng tôi yêu nhau.
Ngày về ra mắt gia đình anh tôi mừng lắm, cũng hết sức lo lắng sợ bị chê quê mùa, nghèo kém, nhưng mẹ anh hòa đồng và thân thiện y như anh vậy, nhưng lúc bố anh bước vào tôi bủn rủn chân tay, chẳng nói nên lời. Lúc này chẳng biết làm thế nào tôi đành giả vờ ngất rồi Khải đưa tôi vào bệnh viện, cũng chẳng thèm quan tâm ông ta có nhận ra tôi không, tôi sợ lắm, chẳng dám hỏi han gì về người đàn ông đó, cũng không dám kể với Khải.
Tôi thật lòng yêu anh và Khải cũng vậy nhưng giờ tôi nên làm thế nào đây?