Cô bạn đồng nghiệp tặng anh một quyển sách nhân dịp sinh nhật. Lâu lắm rồi mới có người tặng sách cho anh.
Có lẽ cuộc sống bận rộn bây giờ đã khiến người ta không còn thời gian để tâm hồn mình lắng lại cùng những trang sách thâm trầm.
Cũng lâu lắm rồi anh không đọc sách, không còn những buổi sáng cuối tuần la cà tiệm sách cũ hay những buổi tối lang thang đến những quầy sách lưu động trên các vỉa hè để tìm những quyển sách hay. Anh đã đánh mất thói quen từ khi không còn có em đi cùng trong những thời khắc tràn ngập yêu thương ấy.
Thế mà hôm nay có người khiến anh quay về kỷ niệm. Chốn ấy có em, có tình yêu của hai con người cùng chung cảnh ngộ nghèo khó, cùng nỗ lực vượt qua khó khăn để sánh bước bên nhau trên giảng đường đại học. Anh cứ ngỡ sẽ không gì có thể chia cắt được chúng mình. Tuổi hai mươi suy nghĩ về cuộc sống đơn giản quá phải không em?
Chính vì suy nghĩ đơn giản như vậy mà anh mất em. Người ta nói hoàn cảnh làm nảy sinh tư tưởng. Cuộc sống nơi thị thành đã khiến em có nhiều mơ ước hơn là một chốn quê nghèo với mái nhà tranh cùng hai quả tim thao thức nằm ngắm sao trời. Ngày người ta mang em đi, anh cay đắng nghĩ thầm sẽ không còn có người phụ nữ nào trên đời này có thể làm cho con tim anh rung động... Lời nguyền ấy đã vận vào anh. Ba mươi mấy tuổi đầu, anh vẫn chỉ có thể nghĩ về hạnh phúc chứ chưa bao giờ cầm nắm nó trong tay...
Thế mà giờ đây, chỉ vì một quyển sách và một câu nói bình thường của một người con gái đã khiến lòng anh xao động. “Anh đọc đi để lòng mình mềm lại”. Cô gái ấy chỉ nói như vậy nhưng anh chợt thấy lòng mình ấm lại... Dường như anh đã tìm lại được chính mình. Và có lẽ từ hôm nay, anh sẽ thôi nhớ em...
Việt Quang
Theo NLĐ
Có lẽ cuộc sống bận rộn bây giờ đã khiến người ta không còn thời gian để tâm hồn mình lắng lại cùng những trang sách thâm trầm.
Cũng lâu lắm rồi anh không đọc sách, không còn những buổi sáng cuối tuần la cà tiệm sách cũ hay những buổi tối lang thang đến những quầy sách lưu động trên các vỉa hè để tìm những quyển sách hay. Anh đã đánh mất thói quen từ khi không còn có em đi cùng trong những thời khắc tràn ngập yêu thương ấy.
Thế mà hôm nay có người khiến anh quay về kỷ niệm. Chốn ấy có em, có tình yêu của hai con người cùng chung cảnh ngộ nghèo khó, cùng nỗ lực vượt qua khó khăn để sánh bước bên nhau trên giảng đường đại học. Anh cứ ngỡ sẽ không gì có thể chia cắt được chúng mình. Tuổi hai mươi suy nghĩ về cuộc sống đơn giản quá phải không em?
Chính vì suy nghĩ đơn giản như vậy mà anh mất em. Người ta nói hoàn cảnh làm nảy sinh tư tưởng. Cuộc sống nơi thị thành đã khiến em có nhiều mơ ước hơn là một chốn quê nghèo với mái nhà tranh cùng hai quả tim thao thức nằm ngắm sao trời. Ngày người ta mang em đi, anh cay đắng nghĩ thầm sẽ không còn có người phụ nữ nào trên đời này có thể làm cho con tim anh rung động... Lời nguyền ấy đã vận vào anh. Ba mươi mấy tuổi đầu, anh vẫn chỉ có thể nghĩ về hạnh phúc chứ chưa bao giờ cầm nắm nó trong tay...
Thế mà giờ đây, chỉ vì một quyển sách và một câu nói bình thường của một người con gái đã khiến lòng anh xao động. “Anh đọc đi để lòng mình mềm lại”. Cô gái ấy chỉ nói như vậy nhưng anh chợt thấy lòng mình ấm lại... Dường như anh đã tìm lại được chính mình. Và có lẽ từ hôm nay, anh sẽ thôi nhớ em...
Việt Quang
Theo NLĐ