Từ: Mai
Đã gửi: 31 Tháng Bảy 2012 1:30 CH
Đọc bài viết của anh, em có mấy lời chia sẻ chân thành. Em ủng hộ anh chị dù biết có nhiều người phản đối, nhưng anh hãy sống thật với mình, đừng sống vì người khác nhiều quá để rồi đánh mất chính mình và cả đời hối hận, đau khổ như trước đây.
Cùng là phụ nữ, trước hết nếu em là chị người yêu trước của anh chắc em đã phải đau khổ và mất niềm tin nhiều lắm, bởi giai đoạn khi chị ấy chuẩn bị đi du học thì anh đã không đủ mạnh mẽ, không vượt qua được mặc cảm để kiên quyết bảo vệ tình yêu của mình. Phụ nữ khi yêu luôn cần niềm tin và sự tin cậy nơi người yêu, đôi khi còn cần hơn cả tình yêu. Em cũng có người yêu đi học nước ngoài và em hiểu tâm trạng này.
Em cũng chị ấy về chuyện muốn làm partner, bởi có thể từng đổ vỡ trong tình yêu và gia đình. Hơn nữa ở các nước phương Tây chuyện làm partner là bình thường. Anh đừng ép chị ấy quá sau những chênh vênh của đời sống tình cảm. Em nghĩ chị ấy là người mạnh mẽ trong công việc nhưng lại có một con tim nhiệt huyết và biết yêu thương, tôn trọng gia đình nên tâm lý chưa đủ mạnh để bước vào một cuộc hôn nhân khác ngay là điều dễ hiểu, “con chim sợ cành cong” mà. Anh cần thêm thời gian để chứng minh cho chị ấy.
Về người vợ hiện tại, em hiểu anh có những dằn vặt, khổ tâm riêng. Chẳng ai là người muốn bỏ vợ con hay muốn gia đình tan vỡ, nhưng thực sự em thấy hai người khác biệt, không hiểu nhau và chia sẻ được với nhau về cảm xúc cũng như cuộc sống. Nếu chỉ sống với nhau một cách cơ học, tình nghĩa như thế thì cả hai sẽ đều đau khổ.
Chị ấy rất tội nghiệp vì sẽ không bao giờ có được hạnh phúc trọn vẹn từ người bạn đời thật sự yêu thương. Em nghĩ anh đã cố gắng nhưng tình cảm là điều không thể gò ép được, nhất là hai người khác biệt nhau và không cùng cảm xúc với nhau. Và anh cũng không thể nào hạnh phúc vì anh không thật sự yêu thương vợ mình.
Em nghĩ chắc trước đây anh “đến tuổi lấy vợ” nên đã quyết định lấy chị ấy mà không quan tâm lắm đến các yếu tố như sự hòa hợp. Đó là sai lầm của anh và giờ nhận ra sai lầm, cần thay đổi còn hơn sống cả đời “ngao ngán”.
Chuyện so sánh người phụ nữ nọ với người phụ nữ kia cũng là bình thường thôi. Con người ai chẳng thế, chẳng riêng gì đàn ông, phụ nữ cũng thích những anh ngoại hình ổn, nhanh nhẹn, tháo vát. Có thể vợ anh hiện tại không tệ như anh tưởng tượng nhưng vì không có tình cảm nhiều với chị nên không thể nhận thấy cái hay cái đẹp nơi chị. Hãy để một người nào khác cảm nhận được cái tốt đẹp của chị ấy, như vậy là tốt hơn cho vợ anh.
Đối với con cái: trẻ con nhà anh chắc còn nhỏ nên chưa cảm nhận được tình cảm giữa cha và mẹ nhưng lớn hơn một chút chúng sẽ lờ mờ hiểu ra. Anh có thể phớt lờ cảm xúc của bản thân, nhưng con cái sẽ hiểu được ba chúng dành tình cảm cho mẹ chúng như thế nào, hay đó chỉ là trách nhiệm và nghĩa vụ, anh sẽ khó có thể đóng kịch và dối lừa mình cả đời được.
Em nghĩ gia đình tan vỡ là điều không ai muốn nhưng để con cái sống trong một gia đình được trọn vẹn yêu thương là tốt hơn. Chị người yêu cũ của anh là người chu toàn, nếu đủ tình yêu với anh sẽ có đủ tình yêu với con, anh đừng lo, miễn là anh cũng yêu thương con riêng của chị ấy như con mình vì chúng đều phải chịu cảnh thiếu bố thiếu mẹ.
Với em bé ở với mẹ, em cũng nghĩ đây là đứa thiệt thòi nhất, chắc có lẽ chỉ còn anh quan tâm đến chúng bằng tình cảm, bù đắp dù không ở gần nhau; bằng kinh tế để bé có một nền tảng tốt.
Em biết có nhiều người không ủng hộ anh, ở đây không ai là sai hay đúng cả, và hành động của anh cũng không thể phán xét được là sai hay đúng, chỉ là mình lựa chọn quan điểm sống như thế nào mà thôi. Còn chuyện sống với một người nhưng vẫn dành tình yêu cho người cũ chỉ là tưởng tượng. Yêu nhau, được sống cùng nhau và chăm sóc nhau hàng ngày lại chẳng tốt hơn hay sao, chẳng qua vì cuộc sống nhiều khó khăn, không thể ở bên người mình yêu thì đành “giữ” hình bóng họ ở trong lòng vậy.
Em thấy khâm phục tình cảm của anh và người yêu cũ vì sau bao lâu vẫn còn nồng nhiệt như thế, nên em chỉ mong anh đừng đánh mất nó, đánh mất cơ hội hạnh phúc của bản thân thêm một lần nữa. Anh cũng đừng trách chị nhiều bởi vì dù sao trong chuyện tình cảm cũng cần sự vun đắp của cả hai người, nhất là một người cá tính và giàu tự trọng như chị.
Nhưng anh cũng đừng vì quá yêu mà quỵ lụy người yêu. Trước đây hai người yêu nhau, dù có nhiều đối lập như anh học không giỏi chị học giỏi, chị phấn đấu nhiều anh không tập trung phấn đấu lắm, tức là chị cũng không đặt nặng vấn đề đàn ông phải thế nọ thế kia mà quan trọng tình cảm, miễn là hai người yêu thương nhau. Nên em nghĩ xã hội Mỹ có nhiều sức ép nhưng anh chị sẽ vượt qua được bởi vì thu hút nhau bởi tình cảm chứ không phải vì những yếu tố hào nhoáng như thành tích.
Tuy nhiên anh cũng cần cố gắng hơn, trước hết là cho bản thân anh, như hòa nhập vào xã hội Mỹ, công ăn việc làm dần ổn định, có thể không cần cao nhưng cần độc lập, tính cách mạnh mẽ bản lĩnh đàn ông, có như vậy mới làm chỗ dựa về mặt tinh thần cho người khác được. Cuối cùng chúc anh sẽ sớm tìm được lối đi cho mình, đừng nhùng nhằng giữa các con đường để rồi cơ hội qua đi. Chúc anh hạnh phúc.
Đã gửi: 31 Tháng Bảy 2012 1:30 CH
Đọc bài viết của anh, em có mấy lời chia sẻ chân thành. Em ủng hộ anh chị dù biết có nhiều người phản đối, nhưng anh hãy sống thật với mình, đừng sống vì người khác nhiều quá để rồi đánh mất chính mình và cả đời hối hận, đau khổ như trước đây.
Cùng là phụ nữ, trước hết nếu em là chị người yêu trước của anh chắc em đã phải đau khổ và mất niềm tin nhiều lắm, bởi giai đoạn khi chị ấy chuẩn bị đi du học thì anh đã không đủ mạnh mẽ, không vượt qua được mặc cảm để kiên quyết bảo vệ tình yêu của mình. Phụ nữ khi yêu luôn cần niềm tin và sự tin cậy nơi người yêu, đôi khi còn cần hơn cả tình yêu. Em cũng có người yêu đi học nước ngoài và em hiểu tâm trạng này.
Em cũng chị ấy về chuyện muốn làm partner, bởi có thể từng đổ vỡ trong tình yêu và gia đình. Hơn nữa ở các nước phương Tây chuyện làm partner là bình thường. Anh đừng ép chị ấy quá sau những chênh vênh của đời sống tình cảm. Em nghĩ chị ấy là người mạnh mẽ trong công việc nhưng lại có một con tim nhiệt huyết và biết yêu thương, tôn trọng gia đình nên tâm lý chưa đủ mạnh để bước vào một cuộc hôn nhân khác ngay là điều dễ hiểu, “con chim sợ cành cong” mà. Anh cần thêm thời gian để chứng minh cho chị ấy.
Về người vợ hiện tại, em hiểu anh có những dằn vặt, khổ tâm riêng. Chẳng ai là người muốn bỏ vợ con hay muốn gia đình tan vỡ, nhưng thực sự em thấy hai người khác biệt, không hiểu nhau và chia sẻ được với nhau về cảm xúc cũng như cuộc sống. Nếu chỉ sống với nhau một cách cơ học, tình nghĩa như thế thì cả hai sẽ đều đau khổ.
Chị ấy rất tội nghiệp vì sẽ không bao giờ có được hạnh phúc trọn vẹn từ người bạn đời thật sự yêu thương. Em nghĩ anh đã cố gắng nhưng tình cảm là điều không thể gò ép được, nhất là hai người khác biệt nhau và không cùng cảm xúc với nhau. Và anh cũng không thể nào hạnh phúc vì anh không thật sự yêu thương vợ mình.
Em nghĩ chắc trước đây anh “đến tuổi lấy vợ” nên đã quyết định lấy chị ấy mà không quan tâm lắm đến các yếu tố như sự hòa hợp. Đó là sai lầm của anh và giờ nhận ra sai lầm, cần thay đổi còn hơn sống cả đời “ngao ngán”.
Chuyện so sánh người phụ nữ nọ với người phụ nữ kia cũng là bình thường thôi. Con người ai chẳng thế, chẳng riêng gì đàn ông, phụ nữ cũng thích những anh ngoại hình ổn, nhanh nhẹn, tháo vát. Có thể vợ anh hiện tại không tệ như anh tưởng tượng nhưng vì không có tình cảm nhiều với chị nên không thể nhận thấy cái hay cái đẹp nơi chị. Hãy để một người nào khác cảm nhận được cái tốt đẹp của chị ấy, như vậy là tốt hơn cho vợ anh.
Đối với con cái: trẻ con nhà anh chắc còn nhỏ nên chưa cảm nhận được tình cảm giữa cha và mẹ nhưng lớn hơn một chút chúng sẽ lờ mờ hiểu ra. Anh có thể phớt lờ cảm xúc của bản thân, nhưng con cái sẽ hiểu được ba chúng dành tình cảm cho mẹ chúng như thế nào, hay đó chỉ là trách nhiệm và nghĩa vụ, anh sẽ khó có thể đóng kịch và dối lừa mình cả đời được.
Em nghĩ gia đình tan vỡ là điều không ai muốn nhưng để con cái sống trong một gia đình được trọn vẹn yêu thương là tốt hơn. Chị người yêu cũ của anh là người chu toàn, nếu đủ tình yêu với anh sẽ có đủ tình yêu với con, anh đừng lo, miễn là anh cũng yêu thương con riêng của chị ấy như con mình vì chúng đều phải chịu cảnh thiếu bố thiếu mẹ.
Với em bé ở với mẹ, em cũng nghĩ đây là đứa thiệt thòi nhất, chắc có lẽ chỉ còn anh quan tâm đến chúng bằng tình cảm, bù đắp dù không ở gần nhau; bằng kinh tế để bé có một nền tảng tốt.
Em biết có nhiều người không ủng hộ anh, ở đây không ai là sai hay đúng cả, và hành động của anh cũng không thể phán xét được là sai hay đúng, chỉ là mình lựa chọn quan điểm sống như thế nào mà thôi. Còn chuyện sống với một người nhưng vẫn dành tình yêu cho người cũ chỉ là tưởng tượng. Yêu nhau, được sống cùng nhau và chăm sóc nhau hàng ngày lại chẳng tốt hơn hay sao, chẳng qua vì cuộc sống nhiều khó khăn, không thể ở bên người mình yêu thì đành “giữ” hình bóng họ ở trong lòng vậy.
Em thấy khâm phục tình cảm của anh và người yêu cũ vì sau bao lâu vẫn còn nồng nhiệt như thế, nên em chỉ mong anh đừng đánh mất nó, đánh mất cơ hội hạnh phúc của bản thân thêm một lần nữa. Anh cũng đừng trách chị nhiều bởi vì dù sao trong chuyện tình cảm cũng cần sự vun đắp của cả hai người, nhất là một người cá tính và giàu tự trọng như chị.
Nhưng anh cũng đừng vì quá yêu mà quỵ lụy người yêu. Trước đây hai người yêu nhau, dù có nhiều đối lập như anh học không giỏi chị học giỏi, chị phấn đấu nhiều anh không tập trung phấn đấu lắm, tức là chị cũng không đặt nặng vấn đề đàn ông phải thế nọ thế kia mà quan trọng tình cảm, miễn là hai người yêu thương nhau. Nên em nghĩ xã hội Mỹ có nhiều sức ép nhưng anh chị sẽ vượt qua được bởi vì thu hút nhau bởi tình cảm chứ không phải vì những yếu tố hào nhoáng như thành tích.
Tuy nhiên anh cũng cần cố gắng hơn, trước hết là cho bản thân anh, như hòa nhập vào xã hội Mỹ, công ăn việc làm dần ổn định, có thể không cần cao nhưng cần độc lập, tính cách mạnh mẽ bản lĩnh đàn ông, có như vậy mới làm chỗ dựa về mặt tinh thần cho người khác được. Cuối cùng chúc anh sẽ sớm tìm được lối đi cho mình, đừng nhùng nhằng giữa các con đường để rồi cơ hội qua đi. Chúc anh hạnh phúc.