“Mây đỏng đảnh gió hờn không đến tiễn
Ngẩn ngơ buồn lơ lửng chẳng chịu bay
Em đỏng đảnh tuổi già sầm sập đến
Chợt giật mình, mây trắng vướng tóc mai”
Nhóc là chúa hay thích mấy câu vu vơ kiểu như thế. Sáng nào online cũng đã thấy nhóc trong avata miệng cười tươi và treo cái status mông lung, mơ hồ. Lãng mạn một chút thôi nhé. Tôi quen nhóc 24 năm, chứng kiến nhóc lúc vui khi buồn, lúc thành công, khi thất bại, những khi nhóc thẩn thơ và cả lúc nhóc chỉ im lặng thôi không nói gì. Nhưng dù là lúc nào tôi cũng thấy lo cho nhóc đấy.
Tôi nhớ rất rõ hình ảnh nhóc khi là cô nữ sinh mặc áo dài trắng. Nhóc gầy lắm đấy nhóc có biết không? Nhìn nhóc thì cứ xun xoe, xúng xính hai tà áo trước gương mà tôi chả thể nào vui được. Con gái thì phải có da có thịt mới đẹp chứ. Tôi vẫn nói nhóc xương lắm là đúng cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng đấy. Xương thì dễ hóc, nên khó lòng tiêu hoá được. Xương bởi lời lẽ ứng đáp của nhóc cũng khó nhằn nữa. Xương vì cái mặt thì cũng hiền lành đấy, tóc thì dài trông cũng dịu dàng đấy nhưng cũng không vừa tí nào đâu, cũng quyết đoán lắm. Nhóc cứ nói là" thôi thì gầy nhưng không ốm đau bệnh tật gì là được" nhưng thâm tâm thì chỉ mong sao lên được 5 kg nữa cho vừa với chiều cao, và để khỏi bị gọi là còi, là Oliver, đúng không?
Mà này, nhóc là chúa hay quên đấy nhé. Yên tâm, nhóc còn trẻ lắm chứ chưa già đâu, mà trẻ như thế thì phải minh mẫn chứ. Đằng này cứ nói trước thì nhóc quên sau. Lúc thì quên cái chìa khóa, khi thì quên cái điện thoại. Nhiều khi nói nhóc, nhóc ừ ừ cạc cạc rồi chẳng nhớ gì cả. May mà còn kéo lại được cái tính ngăn nắp, chứ nếu không tiện đâu vứt đấy thì mệt lắm. Cần phải nói cho nhóc học cách quên cách nhớ. Bởi có những điều muốn nhóc quên thì nhóc lại nhớ, rồi lại buồn. Nhóc cần phải biết loại bỏ những điều không cần thiết để cho đầu óc được nhẹ nhõm hơn chứ. Nhắc nhóc thì nhắc thế đấy mà không loại trừ khả năng nhóc sẽ quên nhanh nhanh chóng chóng và rồi chứng nào tật nấy.
Lại còn cả chuyện nhóc hay bị gửi nhầm tin nhắn nữa chứ. Không hiểu nổi nhóc nữa, cái tật này thì đúng là mãi mà nhóc không sửa được. Con gái gì mà hấp ta hấp tấp. Nhiều khi đến cả gửi mail cũng nhầm, chỉ khổ người nhận chắc chả hiểu đâu nhỉ? Nhóc cần rút kinh nghiệm ngay, cứ như thế là mãi chẳng làm người lớn được đâu. Làm gì cũng phải bình tĩnh, kĩ càng chứ, có những lúc nhóc cũng cẩn thận lắm cơ mà.
Nhóc này, cũng lâu rồi tôi chưa thấy nhóc nấu nấu nướng nướng nhỉ? Mẹ nhóc nhắc đâu có thừa "muốn béo muốn đẹp nhưng lại lười ăn thì làm sao mà đẹp được".
Biết là nhóc bận học, bận đi câu (câu cơm hìhì), nhưng nhóc ơi, hãy dành thời gian cho mình nhiều hơn nữa. Nhóc ở xa nhà nếu không biết cách tự chăm sóc thì sẽ dễ ốm lắm đấy. Mà mỗi khi nhóc chỉ cần gầy đi một tí thôi là về nhà mẹ cũng biết ngay, rồi mẹ lại lo. Nếu tôi nhớ không nhầm thì nhóc cũng nấu nướng đâu đến nỗi nào, nghĩa là cũng đâu phải băm to kho mặn? Mà lạ nha, nấu ăn nhưng chẳng bao giờ nếm cả, định bắt người khác chịu trận hộ nếu món ăn đó dở ẹc à?
Tôi hài lòng cái cách nhóc chọn nguyên liệu tươi ngon, nấu những món cầu kì đẹp mắt, và cười thích thú khi được khen (cũng ưa nịnh và dễ tin người quá đấy nha). Nhóc có biết những lúc như thế nhóc đáng yêu lắm? Có lần, mẹ thấy nhóc hay bày vẽ học làm các món ăn mới, rồi hí hoắy cắt tỉa trang trí, thì bảo nhóc sao không đi học để làm đầu bếp ý. Nhóc bảo mẹ là nhóc chỉ thích tìm hiểu để được nấu cho những người thân yêu ăn thôi. Ừ, nếu đó là lí do thì nhóc hãy cứ cố gắng nhé, nấu cho thật ngon vào. Con gái thì phải biết nữ công gia chánh là đương nhiên rồi. Đấy chính là nữ tính, là dịu dàng đấy nhóc ạ.
Nhiều lúc tôi thấy thương nhóc lắm. Mẹ muốn nhóc sang năm lấy chồng nên cứ hỏi đã có anh nào chưa. Sao mẹ cứ như thế nhỉ? Có bao giờ nhóc hỏi và trả lời cho câu hỏi đó không? Nhóc đừng buồn, cũng đừng trách mẹ. Tất cả chỉ vì mẹ lo cho nhóc thôi. Mẹ không muốn nhóc lấy chồng muộn lại vất vả, mẹ muốn nhóc có người ở bên, thương yêu chăm sóc, mẹ không yên tâm khi nhóc cứ một thân một mình. Còn nhóc, hãy cứ sống vui vẻ. Mẹ lo thế chứ mẹ cũng không ép đâu. Nhóc hãy là nhóc, hãy mở rộng lòng mình, và để mọi lẽ được tự nhiên. Biết đâu không lâu nữa hoàng tử bạch mã (chàng hoàng tử có bờ vai rộng và bàn tay ấm) của nhóc sẽ xuất hiện mang theo cả tấm chân thành để yêu thương nhóc.
Nhóc ạ, tôi yêu nhóc vì nhóc là người sâu sắc vừa đủ. Tôi không muốn thấy nhóc nhạy cảm quá sẽ dễ buồn, dễ khóc nhưng lại chẳng thích nếu nhóc là người hời hợt, vô tình. Ở đời, cần nụ cười và cả những giọt nước mắt. Khi buồn, khi nhóc cảm thấy mềm lòng nhất nhóc hãy cứ khóc nếu khóc giúp nhóc nguôi ngoai. Có thể chỉ là giọt nước mắt lặng lẽ đọng lại trên khoé mắt, âm thầm chạy dài trên má, có thể là vỡ oà nức nở như trẻ con thì cũng hãy để mình được khóc. Khóc cho nỗi buồn trôi đi theo dòng nước mắt, cho niềm vui trở lại trong tim. Nhưng nhóc đừng yếu đuối quá nhé, nước mắt không phải là vũ khí để trưng dụng đâu. Tôi vẫn muốn được thấy nhóc cười hơn. Khi nhóc khóc, cái mặt ủ rũ ra trông thương lắm, đau lòng lắm. Nhóc cười, cười thật rạng rỡ để tôi biết là nhóc đang vui, và để ai đối diện với nhóc cũng có được cảm giác dễ chịu chứ.
Nhóc vẫn thích nghe câu hát "em đẹp nhất khi em cười và xin chớ quên lời anh, đừng để vụt mất tuổi xanh" còn gì. Có lẽ nhóc hiểu được những điều tôi nói phải không? Ta chỉ nhắc nhau nhẹ nhàng thôi nhỉ? Nhóc rất được lòng người lớn bởi cái cách nhóc thể hiện lời ăn tiếng nói, cư xử đầu cuối trước sau. Mẹ thì lúc nào cũng lo nhóc sau này lấy chồng không biết đối đáp với gia đình nhà chồng thế nào bởi hai chị nhóc đi lấy chồng đều không để ai phải phàn nàn đến tai mẹ. Tôi luôn hy vọng nhóc đủ khéo léo để vẹn tròn đạo lý dù nhóc ở cương vị nào.
À, dạo này nhóc điệu lắm đấy nha. Quần quần áo áo này, giầy giầy dép dép này. Nhưng không, tôi lại thích nhóc như thế. Nhóc đẹp thì tôi cũng thơm lây mà. Nhóc được khen xinh tôi cũng thấy phổng cả mũi. Thế nhưng đừng có mà dễ tin nha, đừng có thấy thế mà kiêu đấy. Mắt nhóc cũng không phải đẹp lắm đâu, nụ cười cũng không phải là hoàn hảo. Nếu đôi mắt ấy chỉ biết khóc, nếu nụ cười ấy thôi không nở, thì nhóc còn xấu xí hơn nhiều. Nói thế nhóc đừng có mà tự ái rồi giận tôi đấy nhé. Nhóc sẽ đẹp hơn nếu biết cách làm đẹp hơn, ý nghĩa hơn cuộc sống của mình. Nói nhỏ nhé, tôi thấy nhóc cũng dễ thương lắm.
Nhóc có còn nhớ câu mà ngày trước nhóc hay dán lên đầu giường không? " Hãy bắt đầu một ngày mới bằng việc soi gương, bạn sẽ thấy trong gương khuôn mặt của một thiên thần". Vì thế mỗi bình minh nhóc hãy nở một nụ cười tươi để có sinh lực cho một ngày làm việc hiệu quả, để tôi được ngắm nhóc kĩ hơn, để thấy yêu nhóc hơn. Bởi... tôi.... chính.... là... nhóc - Đỏng đảnh ạ.
Yêu nhóc- yêu chính mình.
Đỏng Đảnh
Chia sẻ những vui buồn, cảm xúc... về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net. Vui lòng gửi bằng file word, tên file không dấu.
Ngẩn ngơ buồn lơ lửng chẳng chịu bay
Em đỏng đảnh tuổi già sầm sập đến
Chợt giật mình, mây trắng vướng tóc mai”
Nhóc là chúa hay thích mấy câu vu vơ kiểu như thế. Sáng nào online cũng đã thấy nhóc trong avata miệng cười tươi và treo cái status mông lung, mơ hồ. Lãng mạn một chút thôi nhé. Tôi quen nhóc 24 năm, chứng kiến nhóc lúc vui khi buồn, lúc thành công, khi thất bại, những khi nhóc thẩn thơ và cả lúc nhóc chỉ im lặng thôi không nói gì. Nhưng dù là lúc nào tôi cũng thấy lo cho nhóc đấy.
Tôi nhớ rất rõ hình ảnh nhóc khi là cô nữ sinh mặc áo dài trắng. Nhóc gầy lắm đấy nhóc có biết không? Nhìn nhóc thì cứ xun xoe, xúng xính hai tà áo trước gương mà tôi chả thể nào vui được. Con gái thì phải có da có thịt mới đẹp chứ. Tôi vẫn nói nhóc xương lắm là đúng cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng đấy. Xương thì dễ hóc, nên khó lòng tiêu hoá được. Xương bởi lời lẽ ứng đáp của nhóc cũng khó nhằn nữa. Xương vì cái mặt thì cũng hiền lành đấy, tóc thì dài trông cũng dịu dàng đấy nhưng cũng không vừa tí nào đâu, cũng quyết đoán lắm. Nhóc cứ nói là" thôi thì gầy nhưng không ốm đau bệnh tật gì là được" nhưng thâm tâm thì chỉ mong sao lên được 5 kg nữa cho vừa với chiều cao, và để khỏi bị gọi là còi, là Oliver, đúng không?
Mà này, nhóc là chúa hay quên đấy nhé. Yên tâm, nhóc còn trẻ lắm chứ chưa già đâu, mà trẻ như thế thì phải minh mẫn chứ. Đằng này cứ nói trước thì nhóc quên sau. Lúc thì quên cái chìa khóa, khi thì quên cái điện thoại. Nhiều khi nói nhóc, nhóc ừ ừ cạc cạc rồi chẳng nhớ gì cả. May mà còn kéo lại được cái tính ngăn nắp, chứ nếu không tiện đâu vứt đấy thì mệt lắm. Cần phải nói cho nhóc học cách quên cách nhớ. Bởi có những điều muốn nhóc quên thì nhóc lại nhớ, rồi lại buồn. Nhóc cần phải biết loại bỏ những điều không cần thiết để cho đầu óc được nhẹ nhõm hơn chứ. Nhắc nhóc thì nhắc thế đấy mà không loại trừ khả năng nhóc sẽ quên nhanh nhanh chóng chóng và rồi chứng nào tật nấy.
Lại còn cả chuyện nhóc hay bị gửi nhầm tin nhắn nữa chứ. Không hiểu nổi nhóc nữa, cái tật này thì đúng là mãi mà nhóc không sửa được. Con gái gì mà hấp ta hấp tấp. Nhiều khi đến cả gửi mail cũng nhầm, chỉ khổ người nhận chắc chả hiểu đâu nhỉ? Nhóc cần rút kinh nghiệm ngay, cứ như thế là mãi chẳng làm người lớn được đâu. Làm gì cũng phải bình tĩnh, kĩ càng chứ, có những lúc nhóc cũng cẩn thận lắm cơ mà.
Nhóc này, cũng lâu rồi tôi chưa thấy nhóc nấu nấu nướng nướng nhỉ? Mẹ nhóc nhắc đâu có thừa "muốn béo muốn đẹp nhưng lại lười ăn thì làm sao mà đẹp được".
Biết là nhóc bận học, bận đi câu (câu cơm hìhì), nhưng nhóc ơi, hãy dành thời gian cho mình nhiều hơn nữa. Nhóc ở xa nhà nếu không biết cách tự chăm sóc thì sẽ dễ ốm lắm đấy. Mà mỗi khi nhóc chỉ cần gầy đi một tí thôi là về nhà mẹ cũng biết ngay, rồi mẹ lại lo. Nếu tôi nhớ không nhầm thì nhóc cũng nấu nướng đâu đến nỗi nào, nghĩa là cũng đâu phải băm to kho mặn? Mà lạ nha, nấu ăn nhưng chẳng bao giờ nếm cả, định bắt người khác chịu trận hộ nếu món ăn đó dở ẹc à?
Tôi hài lòng cái cách nhóc chọn nguyên liệu tươi ngon, nấu những món cầu kì đẹp mắt, và cười thích thú khi được khen (cũng ưa nịnh và dễ tin người quá đấy nha). Nhóc có biết những lúc như thế nhóc đáng yêu lắm? Có lần, mẹ thấy nhóc hay bày vẽ học làm các món ăn mới, rồi hí hoắy cắt tỉa trang trí, thì bảo nhóc sao không đi học để làm đầu bếp ý. Nhóc bảo mẹ là nhóc chỉ thích tìm hiểu để được nấu cho những người thân yêu ăn thôi. Ừ, nếu đó là lí do thì nhóc hãy cứ cố gắng nhé, nấu cho thật ngon vào. Con gái thì phải biết nữ công gia chánh là đương nhiên rồi. Đấy chính là nữ tính, là dịu dàng đấy nhóc ạ.
Nhiều lúc tôi thấy thương nhóc lắm. Mẹ muốn nhóc sang năm lấy chồng nên cứ hỏi đã có anh nào chưa. Sao mẹ cứ như thế nhỉ? Có bao giờ nhóc hỏi và trả lời cho câu hỏi đó không? Nhóc đừng buồn, cũng đừng trách mẹ. Tất cả chỉ vì mẹ lo cho nhóc thôi. Mẹ không muốn nhóc lấy chồng muộn lại vất vả, mẹ muốn nhóc có người ở bên, thương yêu chăm sóc, mẹ không yên tâm khi nhóc cứ một thân một mình. Còn nhóc, hãy cứ sống vui vẻ. Mẹ lo thế chứ mẹ cũng không ép đâu. Nhóc hãy là nhóc, hãy mở rộng lòng mình, và để mọi lẽ được tự nhiên. Biết đâu không lâu nữa hoàng tử bạch mã (chàng hoàng tử có bờ vai rộng và bàn tay ấm) của nhóc sẽ xuất hiện mang theo cả tấm chân thành để yêu thương nhóc.
Nhóc ạ, tôi yêu nhóc vì nhóc là người sâu sắc vừa đủ. Tôi không muốn thấy nhóc nhạy cảm quá sẽ dễ buồn, dễ khóc nhưng lại chẳng thích nếu nhóc là người hời hợt, vô tình. Ở đời, cần nụ cười và cả những giọt nước mắt. Khi buồn, khi nhóc cảm thấy mềm lòng nhất nhóc hãy cứ khóc nếu khóc giúp nhóc nguôi ngoai. Có thể chỉ là giọt nước mắt lặng lẽ đọng lại trên khoé mắt, âm thầm chạy dài trên má, có thể là vỡ oà nức nở như trẻ con thì cũng hãy để mình được khóc. Khóc cho nỗi buồn trôi đi theo dòng nước mắt, cho niềm vui trở lại trong tim. Nhưng nhóc đừng yếu đuối quá nhé, nước mắt không phải là vũ khí để trưng dụng đâu. Tôi vẫn muốn được thấy nhóc cười hơn. Khi nhóc khóc, cái mặt ủ rũ ra trông thương lắm, đau lòng lắm. Nhóc cười, cười thật rạng rỡ để tôi biết là nhóc đang vui, và để ai đối diện với nhóc cũng có được cảm giác dễ chịu chứ.
Nhóc vẫn thích nghe câu hát "em đẹp nhất khi em cười và xin chớ quên lời anh, đừng để vụt mất tuổi xanh" còn gì. Có lẽ nhóc hiểu được những điều tôi nói phải không? Ta chỉ nhắc nhau nhẹ nhàng thôi nhỉ? Nhóc rất được lòng người lớn bởi cái cách nhóc thể hiện lời ăn tiếng nói, cư xử đầu cuối trước sau. Mẹ thì lúc nào cũng lo nhóc sau này lấy chồng không biết đối đáp với gia đình nhà chồng thế nào bởi hai chị nhóc đi lấy chồng đều không để ai phải phàn nàn đến tai mẹ. Tôi luôn hy vọng nhóc đủ khéo léo để vẹn tròn đạo lý dù nhóc ở cương vị nào.
À, dạo này nhóc điệu lắm đấy nha. Quần quần áo áo này, giầy giầy dép dép này. Nhưng không, tôi lại thích nhóc như thế. Nhóc đẹp thì tôi cũng thơm lây mà. Nhóc được khen xinh tôi cũng thấy phổng cả mũi. Thế nhưng đừng có mà dễ tin nha, đừng có thấy thế mà kiêu đấy. Mắt nhóc cũng không phải đẹp lắm đâu, nụ cười cũng không phải là hoàn hảo. Nếu đôi mắt ấy chỉ biết khóc, nếu nụ cười ấy thôi không nở, thì nhóc còn xấu xí hơn nhiều. Nói thế nhóc đừng có mà tự ái rồi giận tôi đấy nhé. Nhóc sẽ đẹp hơn nếu biết cách làm đẹp hơn, ý nghĩa hơn cuộc sống của mình. Nói nhỏ nhé, tôi thấy nhóc cũng dễ thương lắm.
Nhóc có còn nhớ câu mà ngày trước nhóc hay dán lên đầu giường không? " Hãy bắt đầu một ngày mới bằng việc soi gương, bạn sẽ thấy trong gương khuôn mặt của một thiên thần". Vì thế mỗi bình minh nhóc hãy nở một nụ cười tươi để có sinh lực cho một ngày làm việc hiệu quả, để tôi được ngắm nhóc kĩ hơn, để thấy yêu nhóc hơn. Bởi... tôi.... chính.... là... nhóc - Đỏng đảnh ạ.
Yêu nhóc- yêu chính mình.
Đỏng Đảnh
Chia sẻ những vui buồn, cảm xúc... về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net. Vui lòng gửi bằng file word, tên file không dấu.