Tôi và chồng tôi quen nhau qua người mai mối, tôi lớn hơn anh 4 tuổi. Chúng tôi đều sống ở nông thôn, nhưng điều kiện nhà anh rất tốt, bố anh là một thầu xây dựng nhỏ cũng có tiếng trong vùng, là người rất khéo léo trong chuyện ứng xử, chỉ là tính tình của mẹ anh rất cương liệt. Chồng tôi là con độc nhất trong nhà, từ nhỏ đã quen ống trong môi trường được cưng chiều, mặc dù nhà anh khá giàu có, theo lý mà nói cũng xem như rất hạnh phúc, nhưng điều duy nhất khiến tôi băn khoăn về gia đình này chính là từ nhỏ cơ thể chồng tôi đã gầy yếu nhiều bệnh, sức khỏe luôn ốm yếu, cho nên chính vì vậy mà từ nhỏ anh đã được mẹ hết lòng yêu thương, từ trước đến giờ nhà anh cũng không để anh đi xa bao giờ, cho nên anh chẳng biết tới thế giới bên ngoài, từ nhỏ đã được cha mẹ bao bọc chăm sóc rất cẩn trọng.
Khi quen anh, tôi chỉ thấy có chút hơi gày yếu, song nghĩ lại cũng thấy thôi cũng được. Bởi vì tuổi mình cũng không còn nhỏ, dù cũng đã ra ngoài làm việc mấy năm rồi, song cũng chưa tìm được người nào phù hợp, cha mẹ lại hối thúc tôi về nhà, nói muốn cho tôi đi xem mặt, không muốn cho tôi lấy chồng xa, sau khi trở về người mai mối đã giới thiệu anh cho tôi, tôi thiết nghĩ, nhìn anh cũng không phải là người quá gày, hơn nữa điều kiện gia đình cũng rất tốt, nói chung là đến với anh tôi sẽ chẳng phải lo lắng gì về chuyện vật chất, mà cũng là cha mẹ hài lòng.
Tôi vốn nghĩ rằng mình được cưới về một gia đình tốt, nào ngờ ngày thứ hai sau khi cưới, mẹ chồng liền gọi tôi lại nói rằng thể chất con trai mình từ nhỏ đã rất yếu, do vì mới cưới nên sẽ có rất nhiều chuyện vui, hơn nữa cả hai lại đều còn trẻ, đặc biệt là con trai bà, từ trước đến giờ chưa từng đến với người phụ nữ nào, lo sợ bị tổn hại sức khỏe, cứng nhắc muốn tôi hứa với bà, nửa năm đầu sau khi cưới nhất định phải chủ động tiết dục, hơn nữa còn quy định tháng đầu tiên sau khi cưới, mỗi tuần chỉ được ngủ chung phòng 3 lần, thời gian còn lại phải ngủ riêng.
Tôi nghe xong những lời này cảm thấy rất xấu hổ, lời lẽ của mẹ chồng lại rất dứt khoát mà chẳng để ý tới cảm nhận của tôi. Bà còn muốn tôi chủ động nói rõ chuyện này với chồng mình, mà còn không được nói đó là chủ ý của bà, nói tôi phải khéo léo, nếu không anh không đồng ý, bà sẽ trực tiếp nói cho anh hiểu chuyện này. Tôi thiết nghĩ, bà đã nói chuyện này với tôi, tôi còn dám không nghe lời hay sao, tôi lại là người mới chân ướt chân ráo về nhà chồng, tôi không muốn có chuyện không hay với mẹ chồng, vừa gặp bà tôi cũng đã biết bà là người mẹ chồng rất ghê gớm, tốt nhất là tôi nên nghe theo lời bà.
Thế nhưng chồng tôi đã không đồng ý, sau cùng vẫn là mẹ chồng đã đích thân nói chuyện này với anh, anh cũng cảm thấy rất khó mà chấp nhận được yêu cầu của mẹ mình.
Giờ đây, tôi chỉ mong sao cho tháng ngày nặng nề này trôi qua thật nhanh, đây đâu phải là vấn đề của vợ chồng mới cưới, đây rõ ràng là điều vô lý hết sức, thực sự tôi không phải là người không thông tình đạt lý, hơn nữa tôi cũng không thể không để ý tới sức khỏe của người chồng mình được, dù ở phương diện này anh có yêu cầu gì đi nữa thì tôi cũng sẽ vì sức khỏe của anh mà nghĩ cho anh, song cách nghĩ của mẹ chồng cũng quá hách dịch, tôi lại không tiện vì chuyện này mà nói chuyện lý lẽ với bà được, mà dù có nói nhiều còn cho rằng tôi rất quan tâm tới chuyện này, như vậy thì còn đáng sợ hơn nữa.
Lời bàn:
Qua câu chuyện trên tôi thấy, người mẹ chồng làm như vậy quả thực cũng hơi quá. Bà đã không quan tâm tới cảm nhận tâm lý của đôi vợ chồng mới cưới, đặc biệt là tâm lý của người con dâu mới bước chân về nhà chồng, mà chỉ nghĩ tới sức khỏe của con trai mình, quy định số lần ở chung phòng của con cái trong tháng đầu sau khi kết hôn, hậu quả của việc làm như vậy thật khó mà tưởng tượng được, quả thực như vậy đã làm tổn thương tới tình cảm của hai người, đồng thời cũng làm rào cản hạnh phúc của đôi uyên ương, nói không chừng còn khiến cho tâm lý của đôi vợ chồng mới bị tăng thêm áp lực, cho nên nói, tình thương con của người mẹ dù có thể hiểu được, nhưng cách làm như vậy thì quả là thái quá, dễ gây ác cảm cho con cái.
Mặt khác, người mẹ chồng làm như vậy cũng khiến cho người con dâu có trách nhiệm nhất định, họ sẽ chủ động nói lên những suy nghĩ của mình, nói rõ quan điểm của mình về vấn đề này để mẹ chồng hiểu hơn, huống hồ đây lại là chuyện riêng tư của cặp vợ chồng mới cưới, ngoài mẹ chồng ra không ai có quyền can thiệp, song người con dâu đã phải nín nhịn chuyện này. Có lẽ là vì mới bước chân về nhà, cho nên cũng không tiện để nói chuyện thẳng thắn với mẹ chồng làm thế nào để xử lý chuyện này một cách tốt nhất, không dám đối mặt với mẹ chồng thì càng ngày người con dâu sẽ càng sợ nói ra, càng phải chịu đựng. Còn người mẹ chồng thì vẫn tự ý xử lý chuyện này, như vậy sẽ càng khiến cho người chồng vốn đã được bao bọc từ bé sẽ bị bao vây tới cực điểm.
Đương nhiên, nếu như người con dâu vẫn không thể thuyết phục được mẹ chồng hay đúng hơn là không dám mở miệng nói chuyện thẳng thắn về vấn đề này, hoặc người mẹ chồng vẫn cố chấp thực hiện theo suy nghĩ của mình, thì người con dâu nên chờ một thời gian cho mọi chuyện lắng xuống, sau đó sẽ từ từ nói chuyện với mẹ chồng để cả hai bên hiểu về nhau hơn, như vậy sẽ giải quyết vấn đề dễ dàng hơn.
Khi quen anh, tôi chỉ thấy có chút hơi gày yếu, song nghĩ lại cũng thấy thôi cũng được. Bởi vì tuổi mình cũng không còn nhỏ, dù cũng đã ra ngoài làm việc mấy năm rồi, song cũng chưa tìm được người nào phù hợp, cha mẹ lại hối thúc tôi về nhà, nói muốn cho tôi đi xem mặt, không muốn cho tôi lấy chồng xa, sau khi trở về người mai mối đã giới thiệu anh cho tôi, tôi thiết nghĩ, nhìn anh cũng không phải là người quá gày, hơn nữa điều kiện gia đình cũng rất tốt, nói chung là đến với anh tôi sẽ chẳng phải lo lắng gì về chuyện vật chất, mà cũng là cha mẹ hài lòng.
Tôi vốn nghĩ rằng mình được cưới về một gia đình tốt, nào ngờ ngày thứ hai sau khi cưới, mẹ chồng liền gọi tôi lại nói rằng thể chất con trai mình từ nhỏ đã rất yếu, do vì mới cưới nên sẽ có rất nhiều chuyện vui, hơn nữa cả hai lại đều còn trẻ, đặc biệt là con trai bà, từ trước đến giờ chưa từng đến với người phụ nữ nào, lo sợ bị tổn hại sức khỏe, cứng nhắc muốn tôi hứa với bà, nửa năm đầu sau khi cưới nhất định phải chủ động tiết dục, hơn nữa còn quy định tháng đầu tiên sau khi cưới, mỗi tuần chỉ được ngủ chung phòng 3 lần, thời gian còn lại phải ngủ riêng.
Tôi nghe xong những lời này cảm thấy rất xấu hổ, lời lẽ của mẹ chồng lại rất dứt khoát mà chẳng để ý tới cảm nhận của tôi. Bà còn muốn tôi chủ động nói rõ chuyện này với chồng mình, mà còn không được nói đó là chủ ý của bà, nói tôi phải khéo léo, nếu không anh không đồng ý, bà sẽ trực tiếp nói cho anh hiểu chuyện này. Tôi thiết nghĩ, bà đã nói chuyện này với tôi, tôi còn dám không nghe lời hay sao, tôi lại là người mới chân ướt chân ráo về nhà chồng, tôi không muốn có chuyện không hay với mẹ chồng, vừa gặp bà tôi cũng đã biết bà là người mẹ chồng rất ghê gớm, tốt nhất là tôi nên nghe theo lời bà.
Thế nhưng chồng tôi đã không đồng ý, sau cùng vẫn là mẹ chồng đã đích thân nói chuyện này với anh, anh cũng cảm thấy rất khó mà chấp nhận được yêu cầu của mẹ mình.
Giờ đây, tôi chỉ mong sao cho tháng ngày nặng nề này trôi qua thật nhanh, đây đâu phải là vấn đề của vợ chồng mới cưới, đây rõ ràng là điều vô lý hết sức, thực sự tôi không phải là người không thông tình đạt lý, hơn nữa tôi cũng không thể không để ý tới sức khỏe của người chồng mình được, dù ở phương diện này anh có yêu cầu gì đi nữa thì tôi cũng sẽ vì sức khỏe của anh mà nghĩ cho anh, song cách nghĩ của mẹ chồng cũng quá hách dịch, tôi lại không tiện vì chuyện này mà nói chuyện lý lẽ với bà được, mà dù có nói nhiều còn cho rằng tôi rất quan tâm tới chuyện này, như vậy thì còn đáng sợ hơn nữa.
Lời bàn:
Qua câu chuyện trên tôi thấy, người mẹ chồng làm như vậy quả thực cũng hơi quá. Bà đã không quan tâm tới cảm nhận tâm lý của đôi vợ chồng mới cưới, đặc biệt là tâm lý của người con dâu mới bước chân về nhà chồng, mà chỉ nghĩ tới sức khỏe của con trai mình, quy định số lần ở chung phòng của con cái trong tháng đầu sau khi kết hôn, hậu quả của việc làm như vậy thật khó mà tưởng tượng được, quả thực như vậy đã làm tổn thương tới tình cảm của hai người, đồng thời cũng làm rào cản hạnh phúc của đôi uyên ương, nói không chừng còn khiến cho tâm lý của đôi vợ chồng mới bị tăng thêm áp lực, cho nên nói, tình thương con của người mẹ dù có thể hiểu được, nhưng cách làm như vậy thì quả là thái quá, dễ gây ác cảm cho con cái.
Mặt khác, người mẹ chồng làm như vậy cũng khiến cho người con dâu có trách nhiệm nhất định, họ sẽ chủ động nói lên những suy nghĩ của mình, nói rõ quan điểm của mình về vấn đề này để mẹ chồng hiểu hơn, huống hồ đây lại là chuyện riêng tư của cặp vợ chồng mới cưới, ngoài mẹ chồng ra không ai có quyền can thiệp, song người con dâu đã phải nín nhịn chuyện này. Có lẽ là vì mới bước chân về nhà, cho nên cũng không tiện để nói chuyện thẳng thắn với mẹ chồng làm thế nào để xử lý chuyện này một cách tốt nhất, không dám đối mặt với mẹ chồng thì càng ngày người con dâu sẽ càng sợ nói ra, càng phải chịu đựng. Còn người mẹ chồng thì vẫn tự ý xử lý chuyện này, như vậy sẽ càng khiến cho người chồng vốn đã được bao bọc từ bé sẽ bị bao vây tới cực điểm.
Đương nhiên, nếu như người con dâu vẫn không thể thuyết phục được mẹ chồng hay đúng hơn là không dám mở miệng nói chuyện thẳng thắn về vấn đề này, hoặc người mẹ chồng vẫn cố chấp thực hiện theo suy nghĩ của mình, thì người con dâu nên chờ một thời gian cho mọi chuyện lắng xuống, sau đó sẽ từ từ nói chuyện với mẹ chồng để cả hai bên hiểu về nhau hơn, như vậy sẽ giải quyết vấn đề dễ dàng hơn.
Bạn đang có những [url="https://timbanvn.com/forums/87/"]tâm sự[/url], vui, buồn… muốn chia sẻ những bức ảnh đẹp, gửi lời nhắn (một bài hát, lời yêu, một tấm thiệp chúc mừng hay những dòng thơ nhỏ…) tới những người thân yêu của mình. Hãy để*Ngoisao.vn*đồng hành và giúp bạn! Vui lòng gửi tới email:tamsu@ngoisao.vn.*Chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật và đăng tải những điều mà bạn muốn chia sẻ! |