(Nguoiduatin.vn) - Hà đã bước sang tuổi 37, cái tuổi không còn thích hợp để sinh đẻ nữa, nhưng may mắn đã mỉm cười khi Hà bất ngờ mang thai. Hà và Sơn lấy nhau đã 8 năm sau mối tình 4 năm hạnh phúc.
Gia đình Sơn ở Hà Nội, bố mẹ chồng tuy khó tính nhưng ăn ở biết điều nên Hà không gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống.
Khi mới lấy nhau, ai cũng mong chờ Hà sinh quý tử, nhưng ngày tháng cứ trôi đi mà tin vui mãi không thấy, bác sỹ kết luận Hà vô sinh. Gia đình Sơn hụt hẫng nhưng họ không dày vò Hà nhiều, họ khuyên Hà nên tiếp tục chạy chữa, không được thì nhận con nuôi. Thêm một năm nữa trôi đi, một hôm, mẹ chồng Hà bất ngờ đưa về một bé trai bụ bẫm, bà nói cha mẹ đứa bé đã chết nên không sợ họ đến nhận con.
Từ ngày có Tít (tên con nuôi Hà), cuộc sống vợ chồng Hà trở nên dễ chịu và đầy sắp tiếng cười, tất cả mọi người đều coi Tít như con cháu trong nhà. Mọi người không còn thời gian để quan tâm đến Hà nữa, mọi sự chú ý đổ dồn hết vào Tít. Mọi chuyện đang êm đẹp thì bất ngờ một ngày, Hà mang thai. Hà gần như không tin vào sự thật cho đến khi bác sỹ kết luận đến lần thứ ba sự tồn tại của đứa bé.
Hà vui mừng báo tin cho gia đình chồng biết, trái ngược với mong muốn của Hà, cả bố mẹ chồng và Sơn đều thờ ơ, bỏ mặc Hà tự chăm sóc mình. Cả gia đình chồng vẫn dành sự quan tâm duyệt đối cho Tít. Hà buồn bã và hoài nghi về cuộc sống hiện thực của mình, vì sao chồng cô lại yêu con nuôi hơn con đẻ? Câu hỏi ấy cứ dằn vặt Hà, buộc cô phải tìm ra sự thật.
Hà gần như ngã quỵ khi thám tử tư đưa bằng chứng Tít chính là con đẻ con Sơn, mẹ chồng Hà đã cố tình sắp xếp cho người phụ nữ khác sinh con thay Hà và nói dối cô đó là con nuôi. Tệ hơn nữa, gia đình chồng Hà vẫn liên lạc thường xuyên với mẹ ruột Tít và chu cấp kinh tế đầy đủ cho cô ta. Sau một tuần vật vã trong đau khổ, Hà quyết tâm làm lại cuộc đời vì đứa con bé bỏng, đơn ly hôn Hà đã ký.
Lê Vi
Gia đình Sơn ở Hà Nội, bố mẹ chồng tuy khó tính nhưng ăn ở biết điều nên Hà không gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống.
Khi mới lấy nhau, ai cũng mong chờ Hà sinh quý tử, nhưng ngày tháng cứ trôi đi mà tin vui mãi không thấy, bác sỹ kết luận Hà vô sinh. Gia đình Sơn hụt hẫng nhưng họ không dày vò Hà nhiều, họ khuyên Hà nên tiếp tục chạy chữa, không được thì nhận con nuôi. Thêm một năm nữa trôi đi, một hôm, mẹ chồng Hà bất ngờ đưa về một bé trai bụ bẫm, bà nói cha mẹ đứa bé đã chết nên không sợ họ đến nhận con.
Từ ngày có Tít (tên con nuôi Hà), cuộc sống vợ chồng Hà trở nên dễ chịu và đầy sắp tiếng cười, tất cả mọi người đều coi Tít như con cháu trong nhà. Mọi người không còn thời gian để quan tâm đến Hà nữa, mọi sự chú ý đổ dồn hết vào Tít. Mọi chuyện đang êm đẹp thì bất ngờ một ngày, Hà mang thai. Hà gần như không tin vào sự thật cho đến khi bác sỹ kết luận đến lần thứ ba sự tồn tại của đứa bé.
Hà vui mừng báo tin cho gia đình chồng biết, trái ngược với mong muốn của Hà, cả bố mẹ chồng và Sơn đều thờ ơ, bỏ mặc Hà tự chăm sóc mình. Cả gia đình chồng vẫn dành sự quan tâm duyệt đối cho Tít. Hà buồn bã và hoài nghi về cuộc sống hiện thực của mình, vì sao chồng cô lại yêu con nuôi hơn con đẻ? Câu hỏi ấy cứ dằn vặt Hà, buộc cô phải tìm ra sự thật.
Hà gần như ngã quỵ khi thám tử tư đưa bằng chứng Tít chính là con đẻ con Sơn, mẹ chồng Hà đã cố tình sắp xếp cho người phụ nữ khác sinh con thay Hà và nói dối cô đó là con nuôi. Tệ hơn nữa, gia đình chồng Hà vẫn liên lạc thường xuyên với mẹ ruột Tít và chu cấp kinh tế đầy đủ cho cô ta. Sau một tuần vật vã trong đau khổ, Hà quyết tâm làm lại cuộc đời vì đứa con bé bỏng, đơn ly hôn Hà đã ký.
Lê Vi