Trước ngày cưới khoảng một tháng gì đó, tôi và chồng cũng rủ nhau lượn lờ ở các nhà sách, vác về nhà một đống sách vở về chuyện vợ chồng để bồi dưỡng kiến thức. Chủ yếu tôi là người cần phải tìm hiểu chứ các ông chồng chắc chắn là quá sành sỏi về chuyện này rồi, ấy là tôi nghĩ như thế.
Đọc sách, nắm được lý thuyết, tôi cũng len lỏi vào các diễn đàn, nghe kinh nghiệm thực tế từ nhiều người. Tôi biết được là lần đầu tiên sẽ rất đau đớn nên lo sợ lắm, trong khi ông chồng ở bên cạnh thì cứ bảo, hay mình "thực hành" trước. Khôn thế! Nhưng tôi tỉnh lắm, đời nào mắc bẫy lão.
[TD="class: Image"]Ảnh minh họa : Inmagine.
Một phần vì không có kinh nghiệm, phần khác là do tâm lý không ổn định, đọc được nhiều điều kinh hãi nên đến ngày cưới, tôi run bắn mỗi khi ông chồng sờ vào người. Nhưng chẳng lẽ cưới nhau rồi không cho chồng hành động gì? Chuyện bắt buộc phải làm, không sớm thì muộn nên tôi nhắm mắt làm liều. Đúng như những gì tôi đọc được trên các diễn đàn, lần đầu tiên vô cùng khó khăn, chật vật. Tôi càng chột dạ, sợ cái nỗi đau đớn kia sẽ đến nên co rúm người.
Ba lần thất bại đều vì "quân địch" vừa tới gần là tôi tung chân đạp chồng ra ngoài, đỉnh điểm là một lần tôi đạp chồng lăn xuống đất vì quá đau đớn. Từ lúc bị đau, tôi nhất định "cấm cửa" lão, không cho đến gần. Tất cả những điều tôi đọc đều đúng, nhưng chẳng lẽ lần nào cũng đau đớn như thế hay sao?
Từ lúc cưới đến giờ là đã gần 2 tháng, nhưng "chiến sự" ở nhà tôi vẫn chưa kết thúc. "Quân địch" chưa phá thành được, trong lòng đầy hậm hực, "quân ta" thì lòng đầy hoang mang, lo lắng. Tôi chẳng biết phải làm thế nào cả, mọi người có lời khuyên gì cho hoàn cảnh của vợ chồng tôi không?
* Bạn có thể gửi bài tham dự cuộc thi 'Viết về đêm tân hôn' về địa chỉ cuoihoi@ngoisao.net để nhận được quà tặng trị giá 10 triệu đồng. Thể lệ chi tiết xem tại đây. Nguyễn Thị Thương
(Thanh Miện, Hải Dương)
Đọc sách, nắm được lý thuyết, tôi cũng len lỏi vào các diễn đàn, nghe kinh nghiệm thực tế từ nhiều người. Tôi biết được là lần đầu tiên sẽ rất đau đớn nên lo sợ lắm, trong khi ông chồng ở bên cạnh thì cứ bảo, hay mình "thực hành" trước. Khôn thế! Nhưng tôi tỉnh lắm, đời nào mắc bẫy lão.
[TD="class: Image"]Ảnh minh họa : Inmagine.
Một phần vì không có kinh nghiệm, phần khác là do tâm lý không ổn định, đọc được nhiều điều kinh hãi nên đến ngày cưới, tôi run bắn mỗi khi ông chồng sờ vào người. Nhưng chẳng lẽ cưới nhau rồi không cho chồng hành động gì? Chuyện bắt buộc phải làm, không sớm thì muộn nên tôi nhắm mắt làm liều. Đúng như những gì tôi đọc được trên các diễn đàn, lần đầu tiên vô cùng khó khăn, chật vật. Tôi càng chột dạ, sợ cái nỗi đau đớn kia sẽ đến nên co rúm người.
Ba lần thất bại đều vì "quân địch" vừa tới gần là tôi tung chân đạp chồng ra ngoài, đỉnh điểm là một lần tôi đạp chồng lăn xuống đất vì quá đau đớn. Từ lúc bị đau, tôi nhất định "cấm cửa" lão, không cho đến gần. Tất cả những điều tôi đọc đều đúng, nhưng chẳng lẽ lần nào cũng đau đớn như thế hay sao?
Từ lúc cưới đến giờ là đã gần 2 tháng, nhưng "chiến sự" ở nhà tôi vẫn chưa kết thúc. "Quân địch" chưa phá thành được, trong lòng đầy hậm hực, "quân ta" thì lòng đầy hoang mang, lo lắng. Tôi chẳng biết phải làm thế nào cả, mọi người có lời khuyên gì cho hoàn cảnh của vợ chồng tôi không?
* Bạn có thể gửi bài tham dự cuộc thi 'Viết về đêm tân hôn' về địa chỉ cuoihoi@ngoisao.net để nhận được quà tặng trị giá 10 triệu đồng. Thể lệ chi tiết xem tại đây. Nguyễn Thị Thương
(Thanh Miện, Hải Dương)