Ngày bước chân về nhà chồng mẹ tôi dặn tôi trong nước mắt: “Con gái đi lấy chồng, nặng nghe nhẹ phát. Đừng làm gì để mang tiếng bố mẹ”. Nghe lời mẹ dặn, tôi biết, cuộc sống của mình đã bước sang một giai đoạn khác.
Về nhà chồng, tôi đã cố gắng hòa nhập với cuộc sống nhà chồng, và cố gắng trở thành một cô con dâu tốt. Ngày 8/3 đầu tiên làm dâu, tôi mua tặng mẹ chồng một món quà mà tôi biết bà đang rất cần nó. Dù rằng mẹ đẻ tôi chẳng được tặng thứ gì. Tôi đọc được sự xúc động trong mắt mẹ chồng khi nhận món quà tôi tặng.
Những ngày sau đó sống ở nhà chồng, nhiều người sang nói với tôi rằng, “Mẹ chồng mày khó tính lắm”. Tôi biết điều đó, nhưng chỉ biết nghe, không nói đi nói lại điều gì. Sợ mối quan hệ mẹ chồng- nàng dâu trở nên phức tạp.
Thế nhưng đó là tôi, còn mẹ chồng tôi thì ngược lại. Bà thường xuyên không hài lòng về tôi và bà thường đem chuyện con dâu đi kể khắp làng trên xóm dưới. Khi thì con dâu lười biếng, luộm thuộm, vụng về, rồi không biết quan tâm, chăm sóc đến bố mẹ chồng. Trong khi tôi luôn cố gắng làm mọi thứ chu tất. Sinh con được vài ngày tôi còn tự dậy quét nhà, rồi được một tháng thì dậy nấu cơm cho ông bà ăn.
Tôi nghe được nhiều chuyện, nhưng cũng chỉ nghe để đấy. Và cũng chẳng cần thanh minh, giải thích với ai. Tôi cũng chẳng hỏi lại bà xem những điều thiên hạ đưa đến tai tôi là đúng hay sai. Nhưng có một điều tôi dám chắc rằng, tình cảm giữa tôi và mẹ chồng đã mai một đi nhiều sau khi nghe được những lời không hay đó.
Đỉnh điểm nhất là cách đây 2 năm, bà khóc lóc kể với mọi người ở một đám cưới người bà con rằng thương con trai, vì tôi bắt con trai bà phải rửa bát giúp vợ. Đúng là tôi có bảo chồng tôi rửa bát cho tôi vào buổi tối. Vì hai vợ chồng tôi đều đi làm cả ngày, sáng ra tôi đã phải cơm nước, rửa bát rồi mới ra khỏi nhà, về lại nấu cơm, rồi chăm sóc con.
Tối tôi còn tranh thủ làm thêm, nên tôi nghĩ, việc chồng rửa bát buổi tối sau 8 tiếng đi làm ở cơ quan thì chẳng có gì nặng nhọc.
Nhưng chẳng hiểu bà kể những gì với thiên hạ mà nhiều người nghe chuyện, họ không hiểu được thực hư như thế nào, lại nghĩ tôi ăn hiếp con trai bà. Rồi họ nói đến tai tôi rằng tôi là đứa con dâu hư, bạc đãi bố mẹ chồng.
Sau lần đó, tôi giận bà và đã suy nghĩ rất nhiều. Tôi đã từng nghĩ đến chuyện 2 vợ chồng sẽ ly dị, vì không thể chịu nổi mẹ chồng nhiều chuyện. Nhưng vì đã có con nên không thể giải quyết mọi việc đơn giản như thế. Tôi đã phải cố gắng nuốt hận vào trong lòng để quên đi, và để tình cảm mẹ chồng nàng dâu không bị sứt mẻ tôi đã nghĩ đến chuyện sẽ bắt đầu lại từ đầu, quên đi chuyện cũ và quan tâm đến ông bà nhiều hơn.
Nhưng tôi chưa kịp thực hiện thì mới đây bà lại dội cho tôi thêm một gáo nước lạnh vào đầu. Cách đây không lâu bà bị đau lưng nên nhờ con trai thứ hai – em trai chồng tôi đưa đi khám bệnh mà không nói với vợ chồng tôi, dù rằng hôm đó chồng tôi cũng ở nhà. Vì không nói, nên vợ chồng tôi cũng không biết mà hỏi thăm.
Thế nhưng bà lại đi kể với mọi người rằng vợ chồng tôi không quan tâm, không điện thoại hỏi thăm mẹ ốm đau bệnh tật như thế nào. Rồi chồng tôi nhận được điện thoại của một người gọi bà bằng dì, anh ta bảo phê bình vợ chồng tôi vì không quan tâm đến mẹ. Vì chuyện này tôi đã mất ngủ cả đêm và cảm thấy vô cùng ức chế.
Đến bây giờ thì tôi đã cảm thấy quá mệt mỏi. Và tôi nghĩ, đúng là mẹ chồng nàng dâu khác máu tanh lòng, nên dù có cố gắng đến đâu đi chăng nữa thì tình cảm ấy cũng không thể tốt đẹp được.
Muốn làm một người con dâu tốt quả không dễ các chị ạ! Và có lẽ, tôi cũng sẽ không tiếp tục nuôi ý định trở thành một người con dâu tốt của mẹ chồng.
*
Về nhà chồng, tôi đã cố gắng hòa nhập với cuộc sống nhà chồng, và cố gắng trở thành một cô con dâu tốt. Ngày 8/3 đầu tiên làm dâu, tôi mua tặng mẹ chồng một món quà mà tôi biết bà đang rất cần nó. Dù rằng mẹ đẻ tôi chẳng được tặng thứ gì. Tôi đọc được sự xúc động trong mắt mẹ chồng khi nhận món quà tôi tặng.
Những ngày sau đó sống ở nhà chồng, nhiều người sang nói với tôi rằng, “Mẹ chồng mày khó tính lắm”. Tôi biết điều đó, nhưng chỉ biết nghe, không nói đi nói lại điều gì. Sợ mối quan hệ mẹ chồng- nàng dâu trở nên phức tạp.
Thế nhưng đó là tôi, còn mẹ chồng tôi thì ngược lại. Bà thường xuyên không hài lòng về tôi và bà thường đem chuyện con dâu đi kể khắp làng trên xóm dưới. Khi thì con dâu lười biếng, luộm thuộm, vụng về, rồi không biết quan tâm, chăm sóc đến bố mẹ chồng. Trong khi tôi luôn cố gắng làm mọi thứ chu tất. Sinh con được vài ngày tôi còn tự dậy quét nhà, rồi được một tháng thì dậy nấu cơm cho ông bà ăn.
Tôi nghe được nhiều chuyện, nhưng cũng chỉ nghe để đấy. Và cũng chẳng cần thanh minh, giải thích với ai. Tôi cũng chẳng hỏi lại bà xem những điều thiên hạ đưa đến tai tôi là đúng hay sai. Nhưng có một điều tôi dám chắc rằng, tình cảm giữa tôi và mẹ chồng đã mai một đi nhiều sau khi nghe được những lời không hay đó.
Đỉnh điểm nhất là cách đây 2 năm, bà khóc lóc kể với mọi người ở một đám cưới người bà con rằng thương con trai, vì tôi bắt con trai bà phải rửa bát giúp vợ. Đúng là tôi có bảo chồng tôi rửa bát cho tôi vào buổi tối. Vì hai vợ chồng tôi đều đi làm cả ngày, sáng ra tôi đã phải cơm nước, rửa bát rồi mới ra khỏi nhà, về lại nấu cơm, rồi chăm sóc con.
Tối tôi còn tranh thủ làm thêm, nên tôi nghĩ, việc chồng rửa bát buổi tối sau 8 tiếng đi làm ở cơ quan thì chẳng có gì nặng nhọc.
Nhưng chẳng hiểu bà kể những gì với thiên hạ mà nhiều người nghe chuyện, họ không hiểu được thực hư như thế nào, lại nghĩ tôi ăn hiếp con trai bà. Rồi họ nói đến tai tôi rằng tôi là đứa con dâu hư, bạc đãi bố mẹ chồng.
Sau lần đó, tôi giận bà và đã suy nghĩ rất nhiều. Tôi đã từng nghĩ đến chuyện 2 vợ chồng sẽ ly dị, vì không thể chịu nổi mẹ chồng nhiều chuyện. Nhưng vì đã có con nên không thể giải quyết mọi việc đơn giản như thế. Tôi đã phải cố gắng nuốt hận vào trong lòng để quên đi, và để tình cảm mẹ chồng nàng dâu không bị sứt mẻ tôi đã nghĩ đến chuyện sẽ bắt đầu lại từ đầu, quên đi chuyện cũ và quan tâm đến ông bà nhiều hơn.
Nhưng tôi chưa kịp thực hiện thì mới đây bà lại dội cho tôi thêm một gáo nước lạnh vào đầu. Cách đây không lâu bà bị đau lưng nên nhờ con trai thứ hai – em trai chồng tôi đưa đi khám bệnh mà không nói với vợ chồng tôi, dù rằng hôm đó chồng tôi cũng ở nhà. Vì không nói, nên vợ chồng tôi cũng không biết mà hỏi thăm.
Thế nhưng bà lại đi kể với mọi người rằng vợ chồng tôi không quan tâm, không điện thoại hỏi thăm mẹ ốm đau bệnh tật như thế nào. Rồi chồng tôi nhận được điện thoại của một người gọi bà bằng dì, anh ta bảo phê bình vợ chồng tôi vì không quan tâm đến mẹ. Vì chuyện này tôi đã mất ngủ cả đêm và cảm thấy vô cùng ức chế.
Đến bây giờ thì tôi đã cảm thấy quá mệt mỏi. Và tôi nghĩ, đúng là mẹ chồng nàng dâu khác máu tanh lòng, nên dù có cố gắng đến đâu đi chăng nữa thì tình cảm ấy cũng không thể tốt đẹp được.
Muốn làm một người con dâu tốt quả không dễ các chị ạ! Và có lẽ, tôi cũng sẽ không tiếp tục nuôi ý định trở thành một người con dâu tốt của mẹ chồng.
*