➤➤ LINK VIP TẠI ĐÂY?
➤➤ NẠP
Đến cuối cùng, seo-hinh-trai-tim-mang-ten-Nguyen-Kim-Hue/11314.html"]trái tim[/URL] tôi có thể tìm thấy điều mà bấy lâu tìm kiếm, chỉ có điều, nó không nằm ở những chàng trai ngoài kia.
Tôi đang yêu. Dĩ nhiên, “người ấy” cũng yêu tôi, dù có xảy ra bất cứ điều gì, thậm chí điều khiến tôi có thể đoan chắc rằng “người ấy” sẽ xa rời tôi thì “người ấy” vẫn ở đây, bên cạnh tôi. Người có thể ôm lấy tôi khi tôi gục ngã, có thể thấy tôi xinh đẹp khi mà tôi thấy mình thật gớm ghiếc, có thể khiến tôi bật cười khi mọi thứ xung quanh chỉ chầu chực làm tôi bật khóc.
“Người ấy” có thể không phải người mà tôi nghĩ rằng sẽ đi cùng tôi đến hết cuộc đời. Đến lúc này, với cuộc đời ngắn ngủi của mình, tôi vẫn nghĩ đến điều đó, gần như là tất yếu, với một chàng trai. Nó tất yếu đến mức tôi có thể tưởng tượng ra anh ta: cao, hơi gầy một chút. Anh ta có mái tóc xù, sẫm màu và có thể đeo kính. Anh ta có thể đọc thơ của Dante (một nhà thơ nổi tiếng của Ý) và đọc cả những lý thuyết triết học của Beauvoir (một nhà nữ triết học hiện sinh của Pháp), anh ta có thể viết văn, vẽ vời, thậm chí có thể chơi đàn ghi-ta.
Với những ngón tay mảnh khảnh, không cần hoàn hảo về hình thể nhưng cái nét duyên kì lạ của anh ta lại đủ để quyến rũ hết thảy mọi người, giống như khi chúng ta cùng thao thao bất tuyệt về một khả năng siêu thực nơi thế giới thần tiên trong một chuyến dã ngoại. Anh ta là một hình mẫu lý tưởng của các thể loại tiểu thuyết tình yêu, một kiểu mà khiến cho chính tôi cũng bị cuốn hút.
Cô ấy có thể ôm lấy tôi khi tôi gục ngã, có thể thấy tôi xinh đẹp khi mà tôi thấy mình thật gớm ghiếc
Thay cho việc tôi bị hạ gục bởi người có mái tóc xoăn, thích mấy trò game trên video và chơi cả bóng chày, “người ấy” là một - cô - gái. Cô ấy khoái ăn những món thịt và không phải lúc nào cũng chú ý đến việc xử lý đám lông chân của mình.
Chúng tôi thường nói chuyện về những anh chàng ngốc nghếch, cùng cười cợt những người có tư tưởng phân biệt chủng tộc. Cô ấy sẽ chẳng chịu tham gia một môn học nào nếu cô ấy cho là không cần thiết, chỉ muốn né tránh hết thảy những điều ở trường mà thôi. Cô ấy thà chờ cho đến nửa đêm chứ nhất định không chuẩn bị bài thuyết trình cho cái môn học mà cô không thích.
Đối với tôi, cô ấy tuyệt đẹp. Tôi yêu làn da mịn màng, mái tóc mượt mà của cô. Đôi mắt màu hạt dẻ của cô như có ánh mặt trời tỏa sáng. Đôi môi của cô thực sự hoàn hảo, chúng mềm mại và ấm áp khi cô lặng lẽ hôn cổ, hôn tai, hoặc thậm chí là đôi môi nứt nẻ của tôi khi không có ai chú ý. Bàn tay của chúng tôi vừa khít một cách hoàn hảo với nhau, và kì lạ là tôi chỉ có cảm giác này với cô ấy.
Cả những lúc chúng tôi khiêu khích nhau có phần hơi quá đà, hay thậm chí có khi tôi cảm thấy như cô ấy không muốn tôi xuất hiện xung quanh (bất kể điều này đúng hay không), tôi vẫn muốn ở bên cô ấy. Xa cách quá lâu có thể khiến tôi cảm thấy như một phần cơ thể của mình bị biến mất vậy. Có lẽ do trái tim tôi đã thuộc về cô ấy mất rồi!
Cô ấy, không phải người đầu tiên của tôi, nhưng với tôi - cô ấy là người hoàn hảo nhất. Tôi là một người không đẹp, nhưng khi ở bên cô ấy, tôi cảm thấy mình thật tuyệt!
Tôi có thể là người nhút nhát trong “chuyện ấy” và cô thì chỉ muốn ôm ấp nhau cả đêm, với chúng tôi điều đó thực sự không quan trọng. Ngay cả khi chúng tôi không quan hệ tình dục thêm một lần nào nữa, thì với tôi, điều đó hoàn toàn xứng đáng khi tôi được ở bên cô ấy.
Cô ấy, không phải người đầu tiên của tôi, nhưng với tôi - cô ấy là người hoàn hảo nhất
Dường như không có bất cứ thứ gì có thể diễn tả được những điều chúng tôi đang trải qua. Theo một cách nào đó, chúng tôi gắn kết với nhau còn nhiều hơn những gì tôi có thể nghĩ đến. Tôi bị cuốn hút ngay lần đầu gặp cô ấy. Đương nhiên, không chỉ đơn thuần là chuyện thể xác, tôi muốn trở thành một người bạn của cô ấy.
Tôi không thể quên cái khoảng thời gian tôi phải băn khoăn về tình trạng của chúng tôi, khi mà mối quan hệ của chúng tôi ngày càng gắn bó hơn. Không có quá nhiều người thấy được rằng tôi có thể thu hút sự chú ý của một cô gái cũng gần giống như một chàng trai vậy. Chỉ có bạn thân của tôi hiểu được điều đó, nhưng dù thế nào thì cậu ấy vẫn giữ gìn nó như một bí mật.
Những tổn thương tôi đã phài trải qua có thể thấy được, nhưng Chúa mới biết được chúng là gì. Có một khoảng thời gian tôi không trò chuyện với bất cứ ai, cứ như thế, tôi đã lựa chọn đó là cách tốt nhất để có thể gắn kết những người bạn tốt, những người chị em tâm giao với nhau.
Tôi đã từng khao khát được hôn cô ấy, để xem cái cảm giác khi chạm vào có thích thú như việc tôi nhìn ngắm cô ấy hay không. Tôi đã khiêu khích và tán tỉnh cô ấy… bằng cách đề nghị thử một chút nước.
Tôi yêu cô ấy. Tại sao tất cả những điều đó lại có thể đáng sợ đến mức phải gạt bỏ đi như vậy? Phải chăng nó như một sự lo sợ trong tiềm thức, rằng cái thứ tình cảm ấy sẽ không được đáp trả lại? Chúng ta có thể tự nói mọi thứ đã đầy đủ, rằng hãy hài lòng và cảm thấy thỏa mãn với tất thảy - nhưng tôi tự hỏi tôi có được như vậy hay không?
Với tôi, nó là một giai đoạn mà tôi cảm thấy tuyệt với nhất từng có, thậm chí tôi còn mong rằng tôi đừng bao giờ lớn thêm lên nữa
Tôi không chắc chúng tôi có thể ở bên nhau thêm một tháng, một năm hay mười năm nữa, nhưng vào lúc này, tôi có thể biết rằng - tôi hạnh phúc. Và quan trọng là khi tôi ở bên cô ấy, thế giới bớt đáng sợ hơn, dễ điều khiển hơn, và tôi có thể hi vọng trước những điều tồi tệ, biết đâu sẽ xảy ra?
Tôi có thể nói về tỉ thứ cảm giác khi tôi ở bên cô ấy. Tôi thích cái cách cô ấy khiến cho tôi cảm giác mình trở nên có giá trị hơn mỗi ngày vậy.
Tôi sợ tương lai. Tôi sợ tất thảy mọi người xung quanh. Mẹ tôi biết - đến bây giờ tôi vẫn không thể diễn tả được những ý nghĩ của bà. Nó đại loại như kiểu bà cho rằng nó là một “giai đoạn” mà tôi cần được trải qua. Nhưng nếu đúng như vậy, thì với tôi, nó là một giai đoạn mà tôi cảm thấy tuyệt với nhất từng có, thậm chí tôi còn mong rằng tôi đừng bao giờ lớn thêm lên nữa.
Và bây giờ thì bạn biết rồi đấy. Tôi có thể thẳng thắn thừa nhận rằng cô ấy đã đến, và trở thành tình yêu của riêng tôi.
Thanh
Tôi đang yêu. Dĩ nhiên, “người ấy” cũng yêu tôi, dù có xảy ra bất cứ điều gì, thậm chí điều khiến tôi có thể đoan chắc rằng “người ấy” sẽ xa rời tôi thì “người ấy” vẫn ở đây, bên cạnh tôi. Người có thể ôm lấy tôi khi tôi gục ngã, có thể thấy tôi xinh đẹp khi mà tôi thấy mình thật gớm ghiếc, có thể khiến tôi bật cười khi mọi thứ xung quanh chỉ chầu chực làm tôi bật khóc.
“Người ấy” có thể không phải người mà tôi nghĩ rằng sẽ đi cùng tôi đến hết cuộc đời. Đến lúc này, với cuộc đời ngắn ngủi của mình, tôi vẫn nghĩ đến điều đó, gần như là tất yếu, với một chàng trai. Nó tất yếu đến mức tôi có thể tưởng tượng ra anh ta: cao, hơi gầy một chút. Anh ta có mái tóc xù, sẫm màu và có thể đeo kính. Anh ta có thể đọc thơ của Dante (một nhà thơ nổi tiếng của Ý) và đọc cả những lý thuyết triết học của Beauvoir (một nhà nữ triết học hiện sinh của Pháp), anh ta có thể viết văn, vẽ vời, thậm chí có thể chơi đàn ghi-ta.
Với những ngón tay mảnh khảnh, không cần hoàn hảo về hình thể nhưng cái nét duyên kì lạ của anh ta lại đủ để quyến rũ hết thảy mọi người, giống như khi chúng ta cùng thao thao bất tuyệt về một khả năng siêu thực nơi thế giới thần tiên trong một chuyến dã ngoại. Anh ta là một hình mẫu lý tưởng của các thể loại tiểu thuyết tình yêu, một kiểu mà khiến cho chính tôi cũng bị cuốn hút.
Cô ấy có thể ôm lấy tôi khi tôi gục ngã, có thể thấy tôi xinh đẹp khi mà tôi thấy mình thật gớm ghiếc
Thay cho việc tôi bị hạ gục bởi người có mái tóc xoăn, thích mấy trò game trên video và chơi cả bóng chày, “người ấy” là một - cô - gái. Cô ấy khoái ăn những món thịt và không phải lúc nào cũng chú ý đến việc xử lý đám lông chân của mình.
Chúng tôi thường nói chuyện về những anh chàng ngốc nghếch, cùng cười cợt những người có tư tưởng phân biệt chủng tộc. Cô ấy sẽ chẳng chịu tham gia một môn học nào nếu cô ấy cho là không cần thiết, chỉ muốn né tránh hết thảy những điều ở trường mà thôi. Cô ấy thà chờ cho đến nửa đêm chứ nhất định không chuẩn bị bài thuyết trình cho cái môn học mà cô không thích.
Đối với tôi, cô ấy tuyệt đẹp. Tôi yêu làn da mịn màng, mái tóc mượt mà của cô. Đôi mắt màu hạt dẻ của cô như có ánh mặt trời tỏa sáng. Đôi môi của cô thực sự hoàn hảo, chúng mềm mại và ấm áp khi cô lặng lẽ hôn cổ, hôn tai, hoặc thậm chí là đôi môi nứt nẻ của tôi khi không có ai chú ý. Bàn tay của chúng tôi vừa khít một cách hoàn hảo với nhau, và kì lạ là tôi chỉ có cảm giác này với cô ấy.
Cả những lúc chúng tôi khiêu khích nhau có phần hơi quá đà, hay thậm chí có khi tôi cảm thấy như cô ấy không muốn tôi xuất hiện xung quanh (bất kể điều này đúng hay không), tôi vẫn muốn ở bên cô ấy. Xa cách quá lâu có thể khiến tôi cảm thấy như một phần cơ thể của mình bị biến mất vậy. Có lẽ do trái tim tôi đã thuộc về cô ấy mất rồi!
Cô ấy, không phải người đầu tiên của tôi, nhưng với tôi - cô ấy là người hoàn hảo nhất. Tôi là một người không đẹp, nhưng khi ở bên cô ấy, tôi cảm thấy mình thật tuyệt!
Cho đến lúc này, chúng tôi vẫn còn khác nhau nhiều thứ nhỏ nhặt, đôi khi chúng có những ý nghĩa quan trọng, nhưng đôi khi chúng cũng chẳng có nghĩa lý gì. Tôi có thể thức đến 4 giờ sáng, chỉ để nói chuyện với cô ấy và giải quyết tất cả.
Cô ấy, không phải người đầu tiên của tôi, nhưng với tôi - cô ấy là người hoàn hảo nhất. Tôi là một người không đẹp, nhưng khi ở bên cô ấy, tôi cảm thấy mình thật tuyệt!
Tôi có thể là người nhút nhát trong “chuyện ấy” và cô thì chỉ muốn ôm ấp nhau cả đêm, với chúng tôi điều đó thực sự không quan trọng. Ngay cả khi chúng tôi không quan hệ tình dục thêm một lần nào nữa, thì với tôi, điều đó hoàn toàn xứng đáng khi tôi được ở bên cô ấy.
Cô ấy, không phải người đầu tiên của tôi, nhưng với tôi - cô ấy là người hoàn hảo nhất
Dường như không có bất cứ thứ gì có thể diễn tả được những điều chúng tôi đang trải qua. Theo một cách nào đó, chúng tôi gắn kết với nhau còn nhiều hơn những gì tôi có thể nghĩ đến. Tôi bị cuốn hút ngay lần đầu gặp cô ấy. Đương nhiên, không chỉ đơn thuần là chuyện thể xác, tôi muốn trở thành một người bạn của cô ấy.
Tôi không thể quên cái khoảng thời gian tôi phải băn khoăn về tình trạng của chúng tôi, khi mà mối quan hệ của chúng tôi ngày càng gắn bó hơn. Không có quá nhiều người thấy được rằng tôi có thể thu hút sự chú ý của một cô gái cũng gần giống như một chàng trai vậy. Chỉ có bạn thân của tôi hiểu được điều đó, nhưng dù thế nào thì cậu ấy vẫn giữ gìn nó như một bí mật.
Những tổn thương tôi đã phài trải qua có thể thấy được, nhưng Chúa mới biết được chúng là gì. Có một khoảng thời gian tôi không trò chuyện với bất cứ ai, cứ như thế, tôi đã lựa chọn đó là cách tốt nhất để có thể gắn kết những người bạn tốt, những người chị em tâm giao với nhau.
Tôi đã từng khao khát được hôn cô ấy, để xem cái cảm giác khi chạm vào có thích thú như việc tôi nhìn ngắm cô ấy hay không. Tôi đã khiêu khích và tán tỉnh cô ấy… bằng cách đề nghị thử một chút nước.
Tôi không chắc chúng tôi có thể ở bên nhau thêm một tháng, một năm hay mười năm nữa, nhưng vào lúc này, tôi có thể biết rằng - tôi hạnh phúc.
*Chẳng ai có thể nói trước được chúng tôi có thể bên nhau mãi mãi không, nhưng vào lúc này, tôi biết được rằng tôi yêu cô ấy. Đầy đủ và trọn vẹn. Thật là điên rồ khi viết những điều này ra đây. Nhưng những điều tôi nói thì ngày càng hiển hiện hơn.
Tôi yêu cô ấy. Tại sao tất cả những điều đó lại có thể đáng sợ đến mức phải gạt bỏ đi như vậy? Phải chăng nó như một sự lo sợ trong tiềm thức, rằng cái thứ tình cảm ấy sẽ không được đáp trả lại? Chúng ta có thể tự nói mọi thứ đã đầy đủ, rằng hãy hài lòng và cảm thấy thỏa mãn với tất thảy - nhưng tôi tự hỏi tôi có được như vậy hay không?
Với tôi, nó là một giai đoạn mà tôi cảm thấy tuyệt với nhất từng có, thậm chí tôi còn mong rằng tôi đừng bao giờ lớn thêm lên nữa
Tôi không chắc chúng tôi có thể ở bên nhau thêm một tháng, một năm hay mười năm nữa, nhưng vào lúc này, tôi có thể biết rằng - tôi hạnh phúc. Và quan trọng là khi tôi ở bên cô ấy, thế giới bớt đáng sợ hơn, dễ điều khiển hơn, và tôi có thể hi vọng trước những điều tồi tệ, biết đâu sẽ xảy ra?
Tôi có thể nói về tỉ thứ cảm giác khi tôi ở bên cô ấy. Tôi thích cái cách cô ấy khiến cho tôi cảm giác mình trở nên có giá trị hơn mỗi ngày vậy.
Tôi sợ tương lai. Tôi sợ tất thảy mọi người xung quanh. Mẹ tôi biết - đến bây giờ tôi vẫn không thể diễn tả được những ý nghĩ của bà. Nó đại loại như kiểu bà cho rằng nó là một “giai đoạn” mà tôi cần được trải qua. Nhưng nếu đúng như vậy, thì với tôi, nó là một giai đoạn mà tôi cảm thấy tuyệt với nhất từng có, thậm chí tôi còn mong rằng tôi đừng bao giờ lớn thêm lên nữa.
Và bây giờ thì bạn biết rồi đấy. Tôi có thể thẳng thắn thừa nhận rằng cô ấy đã đến, và trở thành tình yêu của riêng tôi.