Từ: Nguyen Ho
Đã gửi: 28 Tháng Bảy 2012 4:52 CH
Đọc [url="https://timbanvn.com/forums/87/"]tâm sự[/url] của anh Dũng, tôi thấy mắc cười, đúng là lời lẽ của người đang say, tỉnh lại đi anh. Là đàn ông nên tôi hiểu và may mắn sống ở nước ngoài nên cũng hiểu luôn những điều anh chưa hiểu. Bỏ qua khía cạnh cuộc sống tình cảm hiện tại của anh, và bà xã không bằng người yêu cũ, không hợp với gia đình anh, không có tình yêu..., tôi chỉ muốn nói đến khía cạnh tương lai giữa anh và cô bồ cũ.
Thứ nhất: người nước ngoài về Việt Nam sinh sống ngoài nguyên nhân đầu tư làm ăn, hay nguyên nhân già về hưu muốn trở lại quê hương, còn nguyên nhân vì tình yêu để về lại Việt Nam thì tôi khuyên anh nên tỉnh lại.
Thứ hai: nếu anh theo cô ấy qua Mỹ chắc chắn anh sẽ hối hận hơn việc không cưới được cô ấy. Anh thử tưởng tượng một người ở tuổi anh qua Mỹ không biết đi xe, không biết đường xá, đi đâu phải có người chở, muốn gì không biết hỏi ai, muốn mua gì cũng không được, chưa kể sự khác biệt văn hóa, hòa nhập cuộc sống, sức nặng đồng tiền, mặt mũi công việc.
Bây giờ anh là người trí thức, làm công việc trí thức, nhưng qua Mỹ anh có thể làm chạy bàn, phụ bếp, với công việc nặng nhọc. Ở Việt Nam anh có chút gia trưởng nhưng qua nước ngoài là "bà trưởng", lady first rồi mới đến baby, doggy, and dady. Và nếu muốn qua Mỹ anh phải ly dị chờ tòa án phán quyết, nộp hồ sơ phỏng vấn đi nước ngoài, nếu rớt phải chờ đợi vài năm hay có con. Viết đến đây tôi bắt đầu "sợ" cho giấc mộng yêu đương của anh rồi.
Thứ ba: tại sao cô ấy chỉ muốn sống như partner, vì đó là cách sống của nhiều gia đình ở nước ngoài. Anh thử quay lại 10 năm về trước, tại sao cô ấy học xong không quay về? Nếu cô ấy yêu anh mãnh liệt thì bất cứ hoàn cảnh nào, bất kỳ điều kiện gì xung quanh cũng quyết sống với anh.
Anh nên nhớ đi du học để ở lại Mỹ rất hiếm, chỉ có cách cưới chồng mới ở lại được, cho thấy cô ấy rất bản lĩnh, dám hy sinh tình yêu nhỏ để chọn cuộc sống lớn cho dù kết quả đến đâu. Cuộc sống gia đình cô ấy không thuận lợi, đã ly thân, trong khi đó giờ anh đã trưởng thành, đủ suy nghĩ, anh lại muốn hy sinh gia đình lớn để sống với tình yêu nhỏ sao?
Tôi lãng mạn đa tình hơn anh nhiều. Tôi là người dễ say nắng và không sợ nắng. Tôi sống ở xã hội mà tình yêu và tình dục không nặng nề, tôi nghĩ chuyện say nắng say mưa, chuyện bướm ong, nem chả có sẵn trong mỗi con người và trong từng xã hội, nhưng dù sống ở trời tây hay ta, giá trị gia đình vẫn là căn bản. Vấn đề mình đón nhận và giải quyết như thế nào.
Nếu anh là người đàn ông bản lĩnh, lãng mạn phong tình thì có nhiều tình yêu trẻ đẹp lãng mạn hơn, không nhất thiết phải đau đáu vào mối tình đầu xưa cũ. Còn nếu anh là một người bình thường không vượt qua cảm giác yêu đương nuối tiếc ngày xưa thì đừng lắng nghe tiếng nói con tim mềm yếu.
Tôi cũng không khuyên anh giải quyết theo lý trí cứng nhắc, làm mất cảm giác hiếm có chỉ xuất hiện một hai lần trong đời ở mỗi con người chúng ta. Hãy trải rộng tấm lòng, trải rộng con tim, ngoài trái tim yêu còn trái tim nhân hậu, trái tim bao dung vì gia đình, con cái, tình người.
Hãy nhìn sự việc bằng lý trí đơn giản thoải mái hơn mới thấy cuộc đời có ý nghĩa và đáng sống.
Đã gửi: 28 Tháng Bảy 2012 4:52 CH
Đọc [url="https://timbanvn.com/forums/87/"]tâm sự[/url] của anh Dũng, tôi thấy mắc cười, đúng là lời lẽ của người đang say, tỉnh lại đi anh. Là đàn ông nên tôi hiểu và may mắn sống ở nước ngoài nên cũng hiểu luôn những điều anh chưa hiểu. Bỏ qua khía cạnh cuộc sống tình cảm hiện tại của anh, và bà xã không bằng người yêu cũ, không hợp với gia đình anh, không có tình yêu..., tôi chỉ muốn nói đến khía cạnh tương lai giữa anh và cô bồ cũ.
Thứ nhất: người nước ngoài về Việt Nam sinh sống ngoài nguyên nhân đầu tư làm ăn, hay nguyên nhân già về hưu muốn trở lại quê hương, còn nguyên nhân vì tình yêu để về lại Việt Nam thì tôi khuyên anh nên tỉnh lại.
Thứ hai: nếu anh theo cô ấy qua Mỹ chắc chắn anh sẽ hối hận hơn việc không cưới được cô ấy. Anh thử tưởng tượng một người ở tuổi anh qua Mỹ không biết đi xe, không biết đường xá, đi đâu phải có người chở, muốn gì không biết hỏi ai, muốn mua gì cũng không được, chưa kể sự khác biệt văn hóa, hòa nhập cuộc sống, sức nặng đồng tiền, mặt mũi công việc.
Bây giờ anh là người trí thức, làm công việc trí thức, nhưng qua Mỹ anh có thể làm chạy bàn, phụ bếp, với công việc nặng nhọc. Ở Việt Nam anh có chút gia trưởng nhưng qua nước ngoài là "bà trưởng", lady first rồi mới đến baby, doggy, and dady. Và nếu muốn qua Mỹ anh phải ly dị chờ tòa án phán quyết, nộp hồ sơ phỏng vấn đi nước ngoài, nếu rớt phải chờ đợi vài năm hay có con. Viết đến đây tôi bắt đầu "sợ" cho giấc mộng yêu đương của anh rồi.
Thứ ba: tại sao cô ấy chỉ muốn sống như partner, vì đó là cách sống của nhiều gia đình ở nước ngoài. Anh thử quay lại 10 năm về trước, tại sao cô ấy học xong không quay về? Nếu cô ấy yêu anh mãnh liệt thì bất cứ hoàn cảnh nào, bất kỳ điều kiện gì xung quanh cũng quyết sống với anh.
Anh nên nhớ đi du học để ở lại Mỹ rất hiếm, chỉ có cách cưới chồng mới ở lại được, cho thấy cô ấy rất bản lĩnh, dám hy sinh tình yêu nhỏ để chọn cuộc sống lớn cho dù kết quả đến đâu. Cuộc sống gia đình cô ấy không thuận lợi, đã ly thân, trong khi đó giờ anh đã trưởng thành, đủ suy nghĩ, anh lại muốn hy sinh gia đình lớn để sống với tình yêu nhỏ sao?
Tôi lãng mạn đa tình hơn anh nhiều. Tôi là người dễ say nắng và không sợ nắng. Tôi sống ở xã hội mà tình yêu và tình dục không nặng nề, tôi nghĩ chuyện say nắng say mưa, chuyện bướm ong, nem chả có sẵn trong mỗi con người và trong từng xã hội, nhưng dù sống ở trời tây hay ta, giá trị gia đình vẫn là căn bản. Vấn đề mình đón nhận và giải quyết như thế nào.
Nếu anh là người đàn ông bản lĩnh, lãng mạn phong tình thì có nhiều tình yêu trẻ đẹp lãng mạn hơn, không nhất thiết phải đau đáu vào mối tình đầu xưa cũ. Còn nếu anh là một người bình thường không vượt qua cảm giác yêu đương nuối tiếc ngày xưa thì đừng lắng nghe tiếng nói con tim mềm yếu.
Tôi cũng không khuyên anh giải quyết theo lý trí cứng nhắc, làm mất cảm giác hiếm có chỉ xuất hiện một hai lần trong đời ở mỗi con người chúng ta. Hãy trải rộng tấm lòng, trải rộng con tim, ngoài trái tim yêu còn trái tim nhân hậu, trái tim bao dung vì gia đình, con cái, tình người.
Hãy nhìn sự việc bằng lý trí đơn giản thoải mái hơn mới thấy cuộc đời có ý nghĩa và đáng sống.