NÓI CHO NHẸ LÒNG
Từ ngày em theo gã đàn ông giàu sang ở vũ trườ̀ng,hai con gái mình còn nhỏ quá đứa 5t đứa 3t chưa biết gì ngày nào cũng khóc đòi mẹ,anh thì chạy xe hàng ngày để kiếm tiền mà lo cho con nên đâu có thể ở bên con mãi được,phải nhờ bà nội ở dưới quê lên chăm sóc,mỗi ngày đi làm mong trời mau tối để về vui với con,cha con anh rau cháo có nhau con mình thiếu thốn đủ thứ,đi học về mặt mày hai đứa tèm lem nhìn mà đứt ruột.Mới đó cũng đã 20 năm rồi em nhỉ..,trời sinh voi thì sinh cỏ,con gái lớn giờ đây cũng là cô sinh viên năm 3,còn bé nhỏ cũng vừa đại học,nghĩ tới những ngày qua anh còn rùng mình..Thời gian đó em sống trong xa hoa nhung lụa vật chất đầy đủ,ăn tiệm,ăn nhà hàng,đi xe hơi,em ko nghĩ đến con cũng phải vì người ta buộc em phải bỏ hết tất cả mới chịu ở với em,sau đó một năm,ngày em đưa đơn li dị ,anh đang chở khách đi châu đốc nên ko có ở nhà,em gửi giấy cho người hàng xóm và số tiền 500 ngàn,lúc đó cũng lớn lắm em,số tiền này anh sắm sửa cho con nhiều hơn,mua thêm hai áo trắng cho con thay đổi đi học,con cũng được no đủ hơn mọi ngày một chút.Rồi anh cũng ký đơn và cũng gửi trả lại em 500 ngàn,với lời cầu chúc em hạnh phúc,sáng đi làm anh nhờ người hàng xóm gửi cho em khi em quay lại lấy đơn.đi làm mà lòng anh nặng trĩu,chưa mua được áo đi học cho con, anh thấy có lỗi với con lắm.
Em đã định cư ở nước ngoài hơn cả chục năm,các con chỉ nhớ mặt em qua những tấm hình đã cũ..em có còn nhớ hai con ko?giờ nếu gặp chắc em ko nhận ra đâu..trong một thời gian dài em ko có một lời một lá thư thăm hỏi con..cũng phải.. nhớ chi cho nặng lòng phải ko em.Anh thì vẫn ở vậy với con,cha con anh lúc nào cũng cầu mong em hạnh phúc.Thôi tạm biệt em.
Từ ngày em theo gã đàn ông giàu sang ở vũ trườ̀ng,hai con gái mình còn nhỏ quá đứa 5t đứa 3t chưa biết gì ngày nào cũng khóc đòi mẹ,anh thì chạy xe hàng ngày để kiếm tiền mà lo cho con nên đâu có thể ở bên con mãi được,phải nhờ bà nội ở dưới quê lên chăm sóc,mỗi ngày đi làm mong trời mau tối để về vui với con,cha con anh rau cháo có nhau con mình thiếu thốn đủ thứ,đi học về mặt mày hai đứa tèm lem nhìn mà đứt ruột.Mới đó cũng đã 20 năm rồi em nhỉ..,trời sinh voi thì sinh cỏ,con gái lớn giờ đây cũng là cô sinh viên năm 3,còn bé nhỏ cũng vừa đại học,nghĩ tới những ngày qua anh còn rùng mình..Thời gian đó em sống trong xa hoa nhung lụa vật chất đầy đủ,ăn tiệm,ăn nhà hàng,đi xe hơi,em ko nghĩ đến con cũng phải vì người ta buộc em phải bỏ hết tất cả mới chịu ở với em,sau đó một năm,ngày em đưa đơn li dị ,anh đang chở khách đi châu đốc nên ko có ở nhà,em gửi giấy cho người hàng xóm và số tiền 500 ngàn,lúc đó cũng lớn lắm em,số tiền này anh sắm sửa cho con nhiều hơn,mua thêm hai áo trắng cho con thay đổi đi học,con cũng được no đủ hơn mọi ngày một chút.Rồi anh cũng ký đơn và cũng gửi trả lại em 500 ngàn,với lời cầu chúc em hạnh phúc,sáng đi làm anh nhờ người hàng xóm gửi cho em khi em quay lại lấy đơn.đi làm mà lòng anh nặng trĩu,chưa mua được áo đi học cho con, anh thấy có lỗi với con lắm.
Em đã định cư ở nước ngoài hơn cả chục năm,các con chỉ nhớ mặt em qua những tấm hình đã cũ..em có còn nhớ hai con ko?giờ nếu gặp chắc em ko nhận ra đâu..trong một thời gian dài em ko có một lời một lá thư thăm hỏi con..cũng phải.. nhớ chi cho nặng lòng phải ko em.Anh thì vẫn ở vậy với con,cha con anh lúc nào cũng cầu mong em hạnh phúc.Thôi tạm biệt em.