Em là người đến sau. Người thứ ba. Kẻ phá hoại. Chị có thể gọi em là gì cũng được. Bởi với vị trí này của em vốn dĩ người đời đã vội đặt cho những cái tên chẳng lấy gì làm hoa mỹ như từ "vợ" của chị.
Chị không biết em. Em cũng từng không biết chị. Chỉ đến khi gặp được người em thương, yêu anh ấy, em mới biết chị là ai.
Em là người đến sau. Người thứ ba. Kẻ phá hoại. Chị có thể gọi em là gì cũng được. Bởi với vị trí này của em vốn dĩ người đời đã vội đặt cho những cái tên chẳng lấy gì làm hoa mỹ như từ "vợ" của chị.
Có lẽ chị cho rằng em đang ngụy biện cho hành vi sai trái của mình khi chen chân vào mối quan hệ đang đẹp như mộng của hai người, nhưng ngoài vịn vào tình yêu, em biết lấy lý do gì đây chị?!
Bởi lẽ em đã không hề đòi hỏi anh ấy bất kỳ điều gì.
Tình yêu. Không.
Tiền bạc. Không.
Danh phận. Cũng không.
Vì thứ em cần ở anh ấy nhất là tình yêu nhưng tất cả anh ấy đều dành cho chị nên em vẫn cứ thế mà lặng thầm yêu anh dù rằng tim mình rất đau và lòng mình thì rất cô đơn.
Nhưng chị biết không, tình yêu là điều mà dù khoa học có tiến bộ đến đâu đi chăng nữa thì cũng chẳng thể nào lý giải nỗi những hy sinh, những chờ đợi và cả sự ngốc nghếch của một cô gái dành cho người mà họ yêu. Thi thoảng em ghen với chị, ghen với người phụ nữ em chưa từng một lần gặp mặt nhưng lại chiếm trọn trái tim của người em thương. Em sợ anh ấy ôm chị như cách anh ấy ôm em. Hôn chị như cách anh ấy hôn em. Làm tình với chị như cách vuốt ve em. Nhưng sau tất cả, anh ấy vẫn ở cạnh chị, bình yên như chưa từng có ngày sóng gió.
Em đã từng dối lòng rằng em yêu anh ấy vì con người anh. Và giả như anh vì em mà quay lưng với gia đình thì có lẽ lúc đó em cũng chẳng còn yêu và trân quý anh như bây giờ.
Em thật ngốc phải không chị? Ghen làm chi với một người có tất cả. Khóc làm gì cho một câu chuyện dẫu có tô vẽ bao nhiêu đi chăng nữa cũng chẳng được người đời tôn trọng.
Em rất mong chị sẽ như bây giờ, mang lại cho anh ấy niềm vui và hạnh phúc như cách chị đã từng. Vì em đã buông tay để tìm cho mình một người thật sự thuộc về riêng mình. Như vậy em mới cảm thấy sự tổn thương của mình thật có giá trị.
Chỉ là giờ phút này đây, chị cho em được khóc, được ghen và được đau vì anh ấy. Một lúc nữa thôi. Được không chị?!
Theo Guu
Chị không biết em. Em cũng từng không biết chị. Chỉ đến khi gặp được người em thương, yêu anh ấy, em mới biết chị là ai.
Em là người đến sau. Người thứ ba. Kẻ phá hoại. Chị có thể gọi em là gì cũng được. Bởi với vị trí này của em vốn dĩ người đời đã vội đặt cho những cái tên chẳng lấy gì làm hoa mỹ như từ "vợ" của chị.
Có lẽ chị cho rằng em đang ngụy biện cho hành vi sai trái của mình khi chen chân vào mối quan hệ đang đẹp như mộng của hai người, nhưng ngoài vịn vào tình yêu, em biết lấy lý do gì đây chị?!
Bởi lẽ em đã không hề đòi hỏi anh ấy bất kỳ điều gì.
Tình yêu. Không.
Tiền bạc. Không.
Danh phận. Cũng không.
Vì thứ em cần ở anh ấy nhất là tình yêu nhưng tất cả anh ấy đều dành cho chị nên em vẫn cứ thế mà lặng thầm yêu anh dù rằng tim mình rất đau và lòng mình thì rất cô đơn.
Nhưng chị biết không, tình yêu là điều mà dù khoa học có tiến bộ đến đâu đi chăng nữa thì cũng chẳng thể nào lý giải nỗi những hy sinh, những chờ đợi và cả sự ngốc nghếch của một cô gái dành cho người mà họ yêu. Thi thoảng em ghen với chị, ghen với người phụ nữ em chưa từng một lần gặp mặt nhưng lại chiếm trọn trái tim của người em thương. Em sợ anh ấy ôm chị như cách anh ấy ôm em. Hôn chị như cách anh ấy hôn em. Làm tình với chị như cách vuốt ve em. Nhưng sau tất cả, anh ấy vẫn ở cạnh chị, bình yên như chưa từng có ngày sóng gió.
Em đã từng dối lòng rằng em yêu anh ấy vì con người anh. Và giả như anh vì em mà quay lưng với gia đình thì có lẽ lúc đó em cũng chẳng còn yêu và trân quý anh như bây giờ.
Em thật ngốc phải không chị? Ghen làm chi với một người có tất cả. Khóc làm gì cho một câu chuyện dẫu có tô vẽ bao nhiêu đi chăng nữa cũng chẳng được người đời tôn trọng.
Em rất mong chị sẽ như bây giờ, mang lại cho anh ấy niềm vui và hạnh phúc như cách chị đã từng. Vì em đã buông tay để tìm cho mình một người thật sự thuộc về riêng mình. Như vậy em mới cảm thấy sự tổn thương của mình thật có giá trị.
Chỉ là giờ phút này đây, chị cho em được khóc, được ghen và được đau vì anh ấy. Một lúc nữa thôi. Được không chị?!
Theo Guu