"Có lẽ ai đã từng bị tất cả mọi người trêu chọc, chê bai, tạt những câu nói đầy ác ý thẳng mặt,... chắc sẽ hiểu cảm giác đó như thế nào, tưởng chừng như cả thế giới đang quay lưng lại và muốn tiêu diệt bạn. Một chút tổn thương, một chút tủi hổ, một chút tồi tệ, một chút thất vọng về bản thân, góp lại thành một vũng bùn lớn, một vũng bùn sâu thẳm mà khi ta vô tình bị đẩy xuống, khó mà tự mình vực dậy được.
Tôi sẽ kể cho bạn nghe câu chuyện về tôi cách đây bốn năm, một đứa từng kì thị chính cơ thể mình biến thành một cô gái mạnh mẽ, tự tin với tất cả mọi người bằng cách nào? Có lẽ sẽ có rất nhiều bạn cùng cảnh ngộ như tôi- những người phụ nữ sinh ra đã không may mắn có một khuôn mặt ưa nhìn, một vóc dáng chuẩn- sợ hãi khi nhìn vào ánh mắt soi xét từng ly từng tí của những người xung quanh.
Sau chín tháng mười ngày mẹ mang nặng đẻ đau, tôi ra đời với một cơ thể bình thường, lành lặn. Từ bé tí đến lúc dậy thì, tôi chẳng bao giờ quan tâm đến ngoại hình, cũng chẳng biết xinh thì thế nào mà xấu thì ra sao? Tôi vô tư chơi đùa với đám bạn trai gái, chơi đuổi bắt, đá banh, bắn chim, bắt cá, thả diều... Tuổi thơ tôi là những ngày tháng dữ dội, vui vẻ.
Nhưng rồi một ngày tai họa ập đến, tôi biến thành một thiếu nữ. Trở thành thiếu nữ, đồng nghĩa với việc tôi không được chơi các trò chơi của bạn nam, không được tiếp xúc nhiều với mấy thằng bạn thân từ thuở bé nữa. Tôi được ba cho làm bạn với bốn bức tường, học thêu thùa, đan lát, học vẽ tranh, học đủ thứ để làm một người con gái " công, dung, ngôn, hạnh ".Những năm tháng học trung học phổ thông, tôi luôn là đứa con gái hiền lành, thùy mị,nết na, chăm chỉ theo đúng ý ba. Tôi được nhiều thầy cô, bạn bè yêu quý vì học hành cũng tạm ổn và sống khá hòa đồng với mọi người. Cuộc sống của tôi xoay quanh trong cái quỹ đạo yên bình ấy, như mặt nước hồ phẳng lặng, chẳng có gì nổi trội.
Nhớ lại ngày đầu hạ yên ả, nắng vẫn trải vàng khắp sân trường, chợt bão giông ở đâu ùn ùn kéo đến đen tối cả bầu trời, tin tôi chấp nhận làm bạn gái một nam sinh đẹp trai trong khối lan nhanh như vận tốc ánh sáng. Người bình luận, kẻ xỉa xoi, hầu như là những câu tôi nghe đến quen thuộc " Xấu thế mà cũng đòi yêu trai đẹp à", " Trừ cái mặt còn dễ nhìn ra thì từ cổ xuống chân cô ta chẳng khác gì con lợn", " Sao em ăn gì mà béo thế "... Vậy đấy, quỹ đạo của tôi dần dần dịch chuyển từ ngày hôm đó, từ một đứa chẳng bao giờ quan tâm ngoại hình như tôi lại trở thành đứa cực chú trọng hình thức mỗi khi ra ngoài. Trước đây tôi ăn uống vô tổ chức, ăn lúc nào thấy đói, ăn đến khi no thì giờ đây, mỗi bữa tôi chỉ ăn nửa bát cơm. Cơ thể có gầy đi, cân nặng có giảm xuống nhưng người tôi lúc nào cũng cảm thấy mệt mỏi, hay cáu gắt, chán nản, luôn luôn lo lắng, sợ hãi, sợ ánh mắt hình viên đạn mà mọi người xung quanh chĩa vào tôi như muốn nói "Mày là đứa xấu xí".
Có lẽ ai đã từng bị tất cả mọi người trêu chọc, chê bai, tạt những câu nói đầy ác ý thẳng mặt,... chắc sẽ hiểu cảm giác đó như thế nào, tưởng chừng như cả thế giới đang quay lưng lại và muốn tiêu diệt bạn. Một chút tổn thương, một chút tủi hổ, một chút tồi tệ, một chút thất vọng về bản thân, góp lại thành một vũng bùn lớn, một vũng bùn sâu thẳm mà khi ta vô tình bị đẩy xuống, khó mà tự mình vực dậy được.
Ai bảo tuổi học trò là những năm tháng hồn nhiên, vô tư, cười đùa vui vẻ bên đám bạn hay chỉ cần đứng từ xa ngắm nhìn người mình thích thôi là đủ rồi. Tuổi học trò của tôi, là một mỡ hỗn độn của nhiều cảm xúc, nhưng có lẽ buồn nhiều hơn vui. Chẳng trách ai được cả, mọi người có quyền được nói và chẳng có luật nào cấm người ta mỉa mai nhau. Chỉ trách là tôi không biết tìm ra lối thoát để có thể đứng hiên ngang trong cái hố sâu ấy, chỉ trách là tôi đã đánh mất đi sự tự tin năm xưa để biến mình thành kẻ tự ti ở hiện tại.
Có những người bước vào cuộc đời bạn, rồi bước ra một cách lặng lẽ mà chẳng nói gì. Nhưng họ để lại rất nhiều bài học vô giá mà không phải ai muốn cũng học được, bài học của sự tự tin.
Bước vào cánh cửa đại học, tôi trưởng thành hơn, nhưng cái tính tự ti và nhút nhát vẫn còn tồn tại. Nó như liều thuốc phiện, khiến một người khỏe mạnh dính vào thì rất khó thoát ra; tôi cũng vậy, cái con " tự ti" quấn lấy tôi hàng ngày như hình với bóng. Thỉnh thoảng, tôi soi gương, vẫn thấy cơ thể mình xấu tệ. Tôi dần chấp nhận một sự thật nghiệt ngã, mình đã chính thức thất bại giữa cuộc chiến cam go khốc liệt với cuộc đời.
Đang nằm ngủ mê man trong thất bại, thì chị bước vào cuộc đời, kéo tôi ra vũng bùn sâu thẳm lầy lội ấy để trở về với cuộc chiến ác liệt đang bị tôi bỏ dở. Chị là nhân viên mới cùng làm thêm với tôi, chị khá béo, thực sự là rất béo, khuôn mặt chị cũng không "chuẩn" gì, nhưng có một điều đặc biệt, chị luôn vui vẻ và luôn cười với những ai mỉa mai, trêu ghẹo chị ‘béo". Tôi thấy lạ liền hỏi:
- "Tại sao họ mỉa mai chị như vậy mà chị vẫn cười tươi với họ được?".
Chị mỉm cười trả lời:
"Vì chị yêu bản thân mình em à, đời sống chỉ được một lần, hà cớ gì lại phải để ý đến mồm miệng xã hội. Chị làm những gì bản thân thấy thích,đam mê, chị sống cho chính mình chứ chị không sống để làm hài lòng tất cả mọi người ".
Tôi khá choáng, thật sự rất choáng váng, tôi có đang nghe nhầm đấy ư. Vâng, một cô gái béo nhưng vẫn luôn tự hào về bản thân, vẫn luôn hạnh phúc với cuộc sống của mình dù người ta có nói, có dìm, có miệt thị, có mỉa mai. Còn tôi, tự nhìn lại bản thân đi, tôi vẫn còn hơn chị rất nhiều, vậy mà tại sao tôi lại ghét bỏ cơ thể mình chứ. Sống trên đời có được một cơ thể lành lặn đã may mắn lắm rồi, biết bao những người tàn tật ngoài kia họ còn muốn có một cơ thể như mình mà không được đấy, thế mà tôi lại tự đi kì thị chính mình.
Như được chị thức tỉnh, tôi tỉnh táo hoàn toàn. Tôi về phòng và mặc những bộ cánh từng nghĩ mình không hợp, ăn những món ăn mà lâu nay tôi sợ béo, làm những việc mà trước nay tôi nghĩ mình không thể như đứng trước đám đông thuyết trình. Tôi như biến thành một con người khác, tự tin hơn, mạnh mẽ hơn, kiên cường hơn trước mọi phép thử cuộc sống.
Sau tất cả mọi chuyện, tôi nhận ra rằng bản thân mình là thứ cao quý nhất, đừng vì một ai mà đánh mất chính mình cả. Dù bạn có béo, có gầy, có lùn, hay có xấu đi chăng nữa, thì đó vẫn là cơ thể bạn. Cơ thể mình, mà còn ghét bỏ nó, thì có còn xứng đáng được người khác yêu thương? Và nhớ, đừng để ý đến lời chê bai của mấy con chim lợn đang kêu inh ỏi xung quanh, càng để ý đồng nghĩa với việc bạn đang đem hạnh phúc của bản thân dâng hiến miễn phí cho chúng nó.
Giảm cân hay tăng cân không khó, tinh thần cứ vui vẻ, thoải mái, yêu đời thì sớm muộn gì cơ thể cũng đẹp theo ý mình. Có thể bạn không đẹp "chuẩn" theo vẻ đẹp quốc tế, nhưng bạn " đẹp" theo một cách đặc biệt khác, vẻ đẹp của sự tự tin.
Chợt nhớ tới lời nói của ông anh trai tặng lúc tôi đang cố gắng giảm cân: " Em à, đừng quan trọng chuyện cân nặng quá, xinh đẹp thì được một thời nhưng cái nét dễ thương và sự tự tin từ vẻ bên ngoài vào tới bên trong nó mới bền lâu hơn đấy, nhóc ạ!".
Theo Guu.vn
Tôi sẽ kể cho bạn nghe câu chuyện về tôi cách đây bốn năm, một đứa từng kì thị chính cơ thể mình biến thành một cô gái mạnh mẽ, tự tin với tất cả mọi người bằng cách nào? Có lẽ sẽ có rất nhiều bạn cùng cảnh ngộ như tôi- những người phụ nữ sinh ra đã không may mắn có một khuôn mặt ưa nhìn, một vóc dáng chuẩn- sợ hãi khi nhìn vào ánh mắt soi xét từng ly từng tí của những người xung quanh.
Sau chín tháng mười ngày mẹ mang nặng đẻ đau, tôi ra đời với một cơ thể bình thường, lành lặn. Từ bé tí đến lúc dậy thì, tôi chẳng bao giờ quan tâm đến ngoại hình, cũng chẳng biết xinh thì thế nào mà xấu thì ra sao? Tôi vô tư chơi đùa với đám bạn trai gái, chơi đuổi bắt, đá banh, bắn chim, bắt cá, thả diều... Tuổi thơ tôi là những ngày tháng dữ dội, vui vẻ.
Nhưng rồi một ngày tai họa ập đến, tôi biến thành một thiếu nữ. Trở thành thiếu nữ, đồng nghĩa với việc tôi không được chơi các trò chơi của bạn nam, không được tiếp xúc nhiều với mấy thằng bạn thân từ thuở bé nữa. Tôi được ba cho làm bạn với bốn bức tường, học thêu thùa, đan lát, học vẽ tranh, học đủ thứ để làm một người con gái " công, dung, ngôn, hạnh ".Những năm tháng học trung học phổ thông, tôi luôn là đứa con gái hiền lành, thùy mị,nết na, chăm chỉ theo đúng ý ba. Tôi được nhiều thầy cô, bạn bè yêu quý vì học hành cũng tạm ổn và sống khá hòa đồng với mọi người. Cuộc sống của tôi xoay quanh trong cái quỹ đạo yên bình ấy, như mặt nước hồ phẳng lặng, chẳng có gì nổi trội.
Nhớ lại ngày đầu hạ yên ả, nắng vẫn trải vàng khắp sân trường, chợt bão giông ở đâu ùn ùn kéo đến đen tối cả bầu trời, tin tôi chấp nhận làm bạn gái một nam sinh đẹp trai trong khối lan nhanh như vận tốc ánh sáng. Người bình luận, kẻ xỉa xoi, hầu như là những câu tôi nghe đến quen thuộc " Xấu thế mà cũng đòi yêu trai đẹp à", " Trừ cái mặt còn dễ nhìn ra thì từ cổ xuống chân cô ta chẳng khác gì con lợn", " Sao em ăn gì mà béo thế "... Vậy đấy, quỹ đạo của tôi dần dần dịch chuyển từ ngày hôm đó, từ một đứa chẳng bao giờ quan tâm ngoại hình như tôi lại trở thành đứa cực chú trọng hình thức mỗi khi ra ngoài. Trước đây tôi ăn uống vô tổ chức, ăn lúc nào thấy đói, ăn đến khi no thì giờ đây, mỗi bữa tôi chỉ ăn nửa bát cơm. Cơ thể có gầy đi, cân nặng có giảm xuống nhưng người tôi lúc nào cũng cảm thấy mệt mỏi, hay cáu gắt, chán nản, luôn luôn lo lắng, sợ hãi, sợ ánh mắt hình viên đạn mà mọi người xung quanh chĩa vào tôi như muốn nói "Mày là đứa xấu xí".
Có lẽ ai đã từng bị tất cả mọi người trêu chọc, chê bai, tạt những câu nói đầy ác ý thẳng mặt,... chắc sẽ hiểu cảm giác đó như thế nào, tưởng chừng như cả thế giới đang quay lưng lại và muốn tiêu diệt bạn. Một chút tổn thương, một chút tủi hổ, một chút tồi tệ, một chút thất vọng về bản thân, góp lại thành một vũng bùn lớn, một vũng bùn sâu thẳm mà khi ta vô tình bị đẩy xuống, khó mà tự mình vực dậy được.
Ai bảo tuổi học trò là những năm tháng hồn nhiên, vô tư, cười đùa vui vẻ bên đám bạn hay chỉ cần đứng từ xa ngắm nhìn người mình thích thôi là đủ rồi. Tuổi học trò của tôi, là một mỡ hỗn độn của nhiều cảm xúc, nhưng có lẽ buồn nhiều hơn vui. Chẳng trách ai được cả, mọi người có quyền được nói và chẳng có luật nào cấm người ta mỉa mai nhau. Chỉ trách là tôi không biết tìm ra lối thoát để có thể đứng hiên ngang trong cái hố sâu ấy, chỉ trách là tôi đã đánh mất đi sự tự tin năm xưa để biến mình thành kẻ tự ti ở hiện tại.
Có những người bước vào cuộc đời bạn, rồi bước ra một cách lặng lẽ mà chẳng nói gì. Nhưng họ để lại rất nhiều bài học vô giá mà không phải ai muốn cũng học được, bài học của sự tự tin.
Bước vào cánh cửa đại học, tôi trưởng thành hơn, nhưng cái tính tự ti và nhút nhát vẫn còn tồn tại. Nó như liều thuốc phiện, khiến một người khỏe mạnh dính vào thì rất khó thoát ra; tôi cũng vậy, cái con " tự ti" quấn lấy tôi hàng ngày như hình với bóng. Thỉnh thoảng, tôi soi gương, vẫn thấy cơ thể mình xấu tệ. Tôi dần chấp nhận một sự thật nghiệt ngã, mình đã chính thức thất bại giữa cuộc chiến cam go khốc liệt với cuộc đời.
Đang nằm ngủ mê man trong thất bại, thì chị bước vào cuộc đời, kéo tôi ra vũng bùn sâu thẳm lầy lội ấy để trở về với cuộc chiến ác liệt đang bị tôi bỏ dở. Chị là nhân viên mới cùng làm thêm với tôi, chị khá béo, thực sự là rất béo, khuôn mặt chị cũng không "chuẩn" gì, nhưng có một điều đặc biệt, chị luôn vui vẻ và luôn cười với những ai mỉa mai, trêu ghẹo chị ‘béo". Tôi thấy lạ liền hỏi:
- "Tại sao họ mỉa mai chị như vậy mà chị vẫn cười tươi với họ được?".
Chị mỉm cười trả lời:
"Vì chị yêu bản thân mình em à, đời sống chỉ được một lần, hà cớ gì lại phải để ý đến mồm miệng xã hội. Chị làm những gì bản thân thấy thích,đam mê, chị sống cho chính mình chứ chị không sống để làm hài lòng tất cả mọi người ".
Tôi khá choáng, thật sự rất choáng váng, tôi có đang nghe nhầm đấy ư. Vâng, một cô gái béo nhưng vẫn luôn tự hào về bản thân, vẫn luôn hạnh phúc với cuộc sống của mình dù người ta có nói, có dìm, có miệt thị, có mỉa mai. Còn tôi, tự nhìn lại bản thân đi, tôi vẫn còn hơn chị rất nhiều, vậy mà tại sao tôi lại ghét bỏ cơ thể mình chứ. Sống trên đời có được một cơ thể lành lặn đã may mắn lắm rồi, biết bao những người tàn tật ngoài kia họ còn muốn có một cơ thể như mình mà không được đấy, thế mà tôi lại tự đi kì thị chính mình.
Như được chị thức tỉnh, tôi tỉnh táo hoàn toàn. Tôi về phòng và mặc những bộ cánh từng nghĩ mình không hợp, ăn những món ăn mà lâu nay tôi sợ béo, làm những việc mà trước nay tôi nghĩ mình không thể như đứng trước đám đông thuyết trình. Tôi như biến thành một con người khác, tự tin hơn, mạnh mẽ hơn, kiên cường hơn trước mọi phép thử cuộc sống.
Sau tất cả mọi chuyện, tôi nhận ra rằng bản thân mình là thứ cao quý nhất, đừng vì một ai mà đánh mất chính mình cả. Dù bạn có béo, có gầy, có lùn, hay có xấu đi chăng nữa, thì đó vẫn là cơ thể bạn. Cơ thể mình, mà còn ghét bỏ nó, thì có còn xứng đáng được người khác yêu thương? Và nhớ, đừng để ý đến lời chê bai của mấy con chim lợn đang kêu inh ỏi xung quanh, càng để ý đồng nghĩa với việc bạn đang đem hạnh phúc của bản thân dâng hiến miễn phí cho chúng nó.
Giảm cân hay tăng cân không khó, tinh thần cứ vui vẻ, thoải mái, yêu đời thì sớm muộn gì cơ thể cũng đẹp theo ý mình. Có thể bạn không đẹp "chuẩn" theo vẻ đẹp quốc tế, nhưng bạn " đẹp" theo một cách đặc biệt khác, vẻ đẹp của sự tự tin.
Chợt nhớ tới lời nói của ông anh trai tặng lúc tôi đang cố gắng giảm cân: " Em à, đừng quan trọng chuyện cân nặng quá, xinh đẹp thì được một thời nhưng cái nét dễ thương và sự tự tin từ vẻ bên ngoài vào tới bên trong nó mới bền lâu hơn đấy, nhóc ạ!".
Theo Guu.vn