(Ngoại tình)- Tôi muốn là người xoa dịu những “nỗi đau” mà chị tôi dã gây ra cho anh trong những năm qua, nhưng không biết, liệu tình cảm ấy có được anh trân trọng.
[TH]TIN LIÊN QUAN[/TH]
Gia đình tôi bố, mẹ chỉ sinh được hai chị em gái, nhưng lại cách nhau đến 10 năm nên khi chị lấy chồng thì tôi vẫn chỉ là một cô bé, chồng chị là một người đàn ông hiền lành, thật thà và cực kỳ tốt bụng. Vậy nên, dù là rể nhưng anh luôn được bố mẹ tôi coi như người anh cả trong nhà.Còn chị cũng là một người đàn bà xinh đẹp, sắc sảo, thông minh và tài giỏi. Cưới nhau được 5 năm và sinh được hai đứa con một trai, một gái thì cũng là lúc anh chị có dư giả đôi chút về thời gian và bắt đầu lao vào làm kinh tế... cũng chẳng biết là do số phận may mắn hay do sự sắc sảo thông minh của chị mà của cải cứ tràn về mỗi ngày càng nhiều lên trông thấy trong ngôi nhà ấy.
Tôi muốn thay thế hình bóng của chị trong trái tim anh
Tưởng rằng như thế hạnh phúc của họ sẽ lại càng viên mãn hơn khi không phải lo cơm áo, gạo tiền... nào ngờ, ngược lại khi kinh tế ngày càng dư giả thì hạnh phúc của họ lại cứ càng vơi dần đi.
Năm 2008, tình hình kinh tế khó khăn, công việc làm ăn của anh chị cũng không còn thuận lợi. Là một người vợ, đáng lẽ ra chị phải cùng chồng chung tay gánh vác công việc để vượt qua giai đoạn khó khăn ấy, thì chị lại đi “cặp kè” với một người đàn ông khác.
Biết chuyện, anh rể tôi buồn lắm, và đã nhờ gia đình và tôi can thiệp, nhưng chị vẫn không nghe, cố tình qua lại với người đàn ông ấy. Rồi chị bỏ đi theo anh ta, mang theo một khoản tiền lớn của gia đình . Để lại chồng và 2 đứa con với những khoản nợ chồng chất.
Ngày chị bỏ đi, tôi nhìn thấy nỗi buồn sâu trong mắt anh. Nhưng trước mặt tôi, anh không bao giờ khóc. Mỗi lần đến thăm bố con anh, tôi thấy thương anh và giận chị vô cùng. Cũng vì thương anh và hai đứa nhỏ, nên tôi đến thăm anh và các cháu nhiều hơn.
Đã 4 năm, chị bỏ đi, anh vẫn chưa bao giờ nghĩ đến chuyện lấy vợ. Mà chỉ biết lao đầu vào công việc, hết việc lại trở về nhà chơi với các con. Anh vẫn qua thăm bố mẹ tôi thường xuyên và quà cáp lễ tết cho ông bà ngoại như khi còn chị ở nhà.
Trước mặt tôi, anh vẫn vui vẻ, cười nói, nhưng tôi biết trong sâu thẳm trái tim mình anh rất buồn vì không giữ nổi người vợ bên mình và người mẹ cho những đứa con anh. Chị tôi tệ quá, tôi vẫn hằng ngày mong ngóng chị trở về để có một lời giải thích, nhưng có lẽ điều đó là vô vọng.
Nhìn cảnh gà trống nuôi con của anh rể, đã nhiều lần tôi khóc. Vì giận chị, vì thương anh, thương cháu. Tôi đã nghĩ, liệu tôi có thể thay thế chị, xoa dịu được phần nào những nỗi đau mà chị gây ra cho anh, và tiếp tục cùng anh quãng đời còn lại, khi tình duyên của chị và anh còn đang dang dở?
Nhưng không biết rằng, liệu tình cảm của tôi có được anh trân trọng?
*
Ha.Pham
.
[TH]TIN LIÊN QUAN[/TH]
- Vợ ngoại tình, đừng mong được tha thứ!
- Phận nữ đánh ghen thuê và bắt gặp chồng ngoại tình
- Ai dám chắc cả đời này sẽ không ngoại tình?
Gia đình tôi bố, mẹ chỉ sinh được hai chị em gái, nhưng lại cách nhau đến 10 năm nên khi chị lấy chồng thì tôi vẫn chỉ là một cô bé, chồng chị là một người đàn ông hiền lành, thật thà và cực kỳ tốt bụng. Vậy nên, dù là rể nhưng anh luôn được bố mẹ tôi coi như người anh cả trong nhà.Còn chị cũng là một người đàn bà xinh đẹp, sắc sảo, thông minh và tài giỏi. Cưới nhau được 5 năm và sinh được hai đứa con một trai, một gái thì cũng là lúc anh chị có dư giả đôi chút về thời gian và bắt đầu lao vào làm kinh tế... cũng chẳng biết là do số phận may mắn hay do sự sắc sảo thông minh của chị mà của cải cứ tràn về mỗi ngày càng nhiều lên trông thấy trong ngôi nhà ấy.
Tôi muốn thay thế hình bóng của chị trong trái tim anh
Tưởng rằng như thế hạnh phúc của họ sẽ lại càng viên mãn hơn khi không phải lo cơm áo, gạo tiền... nào ngờ, ngược lại khi kinh tế ngày càng dư giả thì hạnh phúc của họ lại cứ càng vơi dần đi.
Năm 2008, tình hình kinh tế khó khăn, công việc làm ăn của anh chị cũng không còn thuận lợi. Là một người vợ, đáng lẽ ra chị phải cùng chồng chung tay gánh vác công việc để vượt qua giai đoạn khó khăn ấy, thì chị lại đi “cặp kè” với một người đàn ông khác.
Biết chuyện, anh rể tôi buồn lắm, và đã nhờ gia đình và tôi can thiệp, nhưng chị vẫn không nghe, cố tình qua lại với người đàn ông ấy. Rồi chị bỏ đi theo anh ta, mang theo một khoản tiền lớn của gia đình . Để lại chồng và 2 đứa con với những khoản nợ chồng chất.
Ngày chị bỏ đi, tôi nhìn thấy nỗi buồn sâu trong mắt anh. Nhưng trước mặt tôi, anh không bao giờ khóc. Mỗi lần đến thăm bố con anh, tôi thấy thương anh và giận chị vô cùng. Cũng vì thương anh và hai đứa nhỏ, nên tôi đến thăm anh và các cháu nhiều hơn.
Đã 4 năm, chị bỏ đi, anh vẫn chưa bao giờ nghĩ đến chuyện lấy vợ. Mà chỉ biết lao đầu vào công việc, hết việc lại trở về nhà chơi với các con. Anh vẫn qua thăm bố mẹ tôi thường xuyên và quà cáp lễ tết cho ông bà ngoại như khi còn chị ở nhà.
Trước mặt tôi, anh vẫn vui vẻ, cười nói, nhưng tôi biết trong sâu thẳm trái tim mình anh rất buồn vì không giữ nổi người vợ bên mình và người mẹ cho những đứa con anh. Chị tôi tệ quá, tôi vẫn hằng ngày mong ngóng chị trở về để có một lời giải thích, nhưng có lẽ điều đó là vô vọng.
Nhìn cảnh gà trống nuôi con của anh rể, đã nhiều lần tôi khóc. Vì giận chị, vì thương anh, thương cháu. Tôi đã nghĩ, liệu tôi có thể thay thế chị, xoa dịu được phần nào những nỗi đau mà chị gây ra cho anh, và tiếp tục cùng anh quãng đời còn lại, khi tình duyên của chị và anh còn đang dang dở?
Nhưng không biết rằng, liệu tình cảm của tôi có được anh trân trọng?
*
Ha.Pham
.